“Anh cần em mang thứ gì vào cho anh không?”
“Đàn bà ư?” Trình Mục Vân nói đùa: “Khỏi cần. Cậu có rượu không?”
Trình Mục Vân rút từ trong người ra một chai rượu hình vuông, để lên bàn,
đẩy về phía anh họ. Rời khỏi căn phòng này sẽ không được uống nên anh cứ
tận tình hưởng thụ đi, anh ta nghĩ thầm.
Vài năm sau, Trình Mục Vân lập công lớn trong nhà tù nên được phóng
thích trước thời hạn.
Lúc bấy giờ, Trình Mục Dương phụ trách việc đón tiếp và “tẩy trần” theo lời
dặn của các bậc trưởng bối trong nhà. Anh ta đã đốt sạch quần áo trước kia
của Trình Mục Vân, còn đốt lửa trước cửa nhà để anh họ nhảy qua. Tuy
nhiên, anh họ chỉ đi vòng qua đống lửa.
Không ngờ sau khi ra khỏi tù, Trình Mục Vân vẫn dính dáng tới hai từ
“buôn lậu”. Anh không những không cắt đứt mà còn lún sâu hơn. Thậm chí,
anh còn đính hôn với nhân vật chủ chốt của tập đoàn buôn lậu quy mô lớn
nhất ở khu vực biên giới. Tập đoàn buôn lậu đó không có giới hạn, vụ bẩn
thỉu nào cũng nhúng tay nên các bậc trưởng bối trong nhà rất bất bình, cuối
cùng cắt đứt quan hệ với Trình Mục Vân.
Đại khái hai ba năm sau, Trình Mục Vân liên kết với em trai của vị hôn thê,
triệt phá một đường dây buôn lậu của tập đoàn. Sự việc chuyển biến bất
ngờ khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Trình Mục Vân luôn có bản lĩnh
như vậy. Nhưng sau khi từ bỏ thân phận nội gián, lập được công lớn, trên
đường trở về Moscow, anh đã gặp bất trắc.
Đó là một đêm Trình Mục Dương suốt đời khó quên. Nếu anh ta đến muộn
một chút, có lẽ người anh họ đã chết. Nếu anh ta đến sớm hơn một chút, có
lẽ anh ta sẽ cùng Trình Mục Vân xuống suối vàng.