Lúc ấy, quảng trường cổ kính nhất Moscow vắng người qua lại. Trình Mục
Vân ngồi bất động, cho tới khi có người đẩy một cậu bé mặt mũi nhợt nhạt
ra đằng trước anh.
Trình Mục Vân nhướng mày, nhét nửa điếu thuốc vào đôi môi tím tái vì lạnh
của cậu bé. “Hoan nghênh đến Moscow, em họ thân yêu của tôi.”
Ấn tượng ban đầu của Trình Mục Dương về người anh họ là lạnh lùng và bất
cần. Chỉ ở nước Nga một thời gian ngắn, anh ta vẫn nhớ trong đại gia đình
có em gái nhỏ Trình Gia Diệc khá đáng yêu, nhưng không giao lưu nhiều.
Sau này rời khỏi Moscow quay về Trung Quốc, anh ta vẫn nhớ tới ông anh
họ toàn thân đầy tà khí đó.
Trình Mục Dương sinh ra ở Trung Quốc; không thích thời tiết giá lạnh của
Moscow, cũng không nghĩ đến chuyện qua bên đó sinh sống.
Thế nhưng, vụ bắt cóc xảy ra vào năm mười bốn tuổi đã khiến anh ta thay
đổi ý định. Khi Trình Mục Dương lần thứ hai tới Moscow, Trình Mục Vân
đã vào tù.
Điều khiến anh ta bất ngờ là nghe nói ông anh họ tự đầu thú, cam tâm tình
nguyện ngồi tù. Vì thế, lần thứ hai bọn họ gặp nhau là tại căn phòng nhỏ
trong nhà tù.
Cậu thiếu niên của ngày nào giờ đã cắt đầu trọc, tay đeo một chuỗi hạt bồ đề
mắt phượng đơn giản. Trình Mục Vân nheo mắt quan sát em trai: “Hoan
nghênh cậu trở về Moscow.”
Năm ấy, Trình Mục Dương mười bốn tuổi, còn Trình Mục Vân mười lăm
tuổi, vẫn chỉ là một cậu bé. Vì thế anh ta bình tĩnh hỏi, bao giờ anh họ mới
được ra tù.
Trình Mục Vân dường như không bận tâm đến vấn đề này, thản nhiên đáp:
“Đại khái mười năm hay sao ấy.”