dù phải bôn ba khắp nơi hay chạy trốn đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ
không một mình bỏ đi, còn cô cũng không tiếp tục sống một mình
NGOẠI TRUYỆN
Tại một quán bar dưới tầng hầm nào đó ở Moscow, Ôn Hàn ngồi bất động,
cúi đầu nhìn xuống chân mình. Bên cạnh cô là một chiếc vali cỡ trung bình,
vỏ ngoài đã sờn, tựa như nhắc nhở với mọi người, nó đã từng trải qua nhiều
năm tháng.
Một chàng trai trẻ người Nga đi tới. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, ngồi
xuống cạnh Ôn Hàn, định lấy con xúc xắc từ tay cô. Ôn Hàn nhướng mày,
nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu.
“Em biết không? Em có một sức hút rất đặc biệt.” Anh chàng bày ra vẻ mặt
dễ bị ăn đấm, thốt ra những lời tán tỉnh rẻ tiền nhất nhưng lại cho rằng sẽ thu
hút đối phương: “Em khiến tôi thần hồn điên đảo.”
Trong đầu Ôn Hàn có thứ gì đó trùng lặp. Cô nhớ tới lúc mới gặp Trình Mục
Vân, cô cũng từng cảm thấy xấu hổ và bị sỉ nhục bởi những lời lẽ như thế
này.
Anh chàng người Nga tiếp tục lấn tới. Nhưng vừa giơ tay định chạm vào đầu
gối Ôn Hàn, anh ta đã bị một cánh tay ngăn lại. Đó là một phụ nữ xinh đẹp
mà Ôn Hàn chưa từng gặp bao giờ. Khóe miệng cô cong cong như đang
cười, nhưng lời nói thốt ra miệng lại là: “Cuốn xéo!”
Anh chàng người Nga ngây ra: “Cô gái xinh đẹp, cô đang nói gì vậy?”
“Đồ lưu manh.” Mỗi câu đều khó nghe nhưng người mở miệng lại thản
nhiên như không.