mái tóc dài của cô xõa ra dưới ánh mặt trời. Tia sáng phản xạ từ mái tóc của
cô khiến anh chói mắt.
Viền mắt đỏ hoe, Ôn Hàn không ngừng gọi tên người đàn ông: “Anh thật sự
đi cùng em đúng không? Anh không giả chết nữa đúng không?”
“Không đâu.” Anh lại cúi xuống hôn cô: “Sẽ không bao giờ có chuyện đó.”
Anh sẽ không để bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy thân thể nóng bỏng,
cảm nhận được linh hồn thuần khiết và chân thành của cô.
“Chúng ta phải nhanh chóng xuống núi, tìm một nơi để qua đêm. Em yêu,
em hiểu ý tôi chứ? Em thấy chưa, sự khao khát của tôi đối với em sẽ không
bao giờ tắt. Tôi nghĩ, tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”
Lúc tìm đến thôn làng hẻo lánh này, trong lòng Ôn Hàn thấp thỏm bất an. Cô
sợ Trình Mục Vân không chịu gặp mình, sợ anh từ chối không đi cùng mình,
thậm chí còn sợ anh lừa Phó Nhất Minh, trên thực tế anh không trú ngụ ở
nơi đây. Tuy nhiên vào thời khắc này, tâm trạng đó đã hoàn toàn tan biến
dưới thái độ nôn nóng, thậm chí mất kiềm chế của anh.
“Anh yêu em, Ôn Hàn.” Trình Mục Vân không hề che giấu cảm xúc của
mình. Từ trước đến nay, anh luôn thẳng thắn bộc lộ, bất kể là ham muốn
thuở ban đầu hay tình yêu sau này. Suy cho cùng, những chuyện về phương
diện tình cảm mà anh không thể khống chế được bản thân đều liên quan đến
người phụ nữ này.
“Cho dù là sự trừng phạt hay cứu rỗi, ông trời cũng đã đưa em đến bên anh.
Chỉ mình em mới khiến anh cảm nhận được dục vọng trào dâng, sự đố kị
không biết đường nào mà lần và cả tình yêu nữa. Anh yêu em. Ôn Hàn! Anh
luôn yêu em tha thiết...”
Tầm nhìn của Ôn Hàn mờ mịt, do ánh nắng và nước mắt. Cuối cùng, người
đàn ông này cũng trao bản thân một cách hoàn chỉnh cho cô. Từ nay về sau,