“Người đàn bà vô văn hóa này ở đâu chui ra vậy?” Anh chàng người Nga
nhảy xuống đất, định giơ tay đẩy cô gái. Nào ngờ cô gái liền chặn lại rồi bẻ
quặt tay anh ta.
Anh chàng người Nga thét lên một tiếng đau đớn. Trong ánh mắt kinh ngạc
của đám khách ở mấy bàn xung quanh, một người đàn ông mặc quần đen và
sơ mi trắng lập tức đứng ra che khuất tầm nhìn của mọi người, đồng thời cất
giọng trầm trầm: “Bắc Bắc.”
Anh ta vẫy tay, người bên cạnh lập tức kéo anh chàng người Nga đi chỗ
khác.
Cô gái chau mày nhìn người đàn ông: “Trình Mục Dương, có phải anh đã
dạy em mấy câu nói kỳ quặc hay không?”
Trình Mục Dương bật ngón tay gọi rượu: “Có chuyện đó sao? Rõ ràng anh
dạy em những câu lịch sự cơ mà.” Nam Bắc vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ
nhưng quyết định cho qua, dù sao cả đời này cô cũng chẳng học nổi tiếng
Nga.
Hai phút sau, Ôn Hàn đã biết, người đàn ông này chính là chú em họ thích
uống rượu mạnh mà Trình Mục Vân từng nhắc tới.
“Chào chị, tôi là Trình Mục Dương.” Người đàn ông rút từ trong túi quần ra
một chai rượu nhỏ rồi vặn nắp: “Trong mười phút tới đây, chúng ta có thể
tìm hiểu về nhau. Nhưng nếu chị muốn tìm hiểu về quá khứ của anh họ thì
tôi cũng sẵn lòng giúp chị. Vì tôi tin, chắc chắn anh ấy sẽ không kể với chị.”
Nửa cuộc đời trước trong mười phút. Đây nhất định là một quá trình trần
thuật thú vị. Ôn Hàn nghĩ thầm.
Trình Mục Dương và anh họ lần đầu gặp nhau vào một buổi chiều tà. Trình
Mục Vân năm ấy mới mười lăm tuổi, ngồi ở góc đông nam quảng trường Đỏ
hút thuốc lá.