“Không sai, hồi ở chùa, anh ta là hòa thượng phong lưu cũng không biết
chừng.”
Bà chủ nhà nghỉ đang bận uống rượu cũng không quên lên tiếng trêu chọc:
“Không đúng, anh ấy hoàn tục là bởi vì con gái phàm trần không nỡ để anh
ấy đi tu.”
Có người cười, có người phụ họa, mấy cô gái không rời mắt khỏi Trình Mục
Vân.
Nhưng cũng có người lạnh lùng bàng quan, ví như Vương Văn Hạo.
Có người ngấm ngầm ghen tức, như Rum.
Người đàn ông trước mặt Ôn Hàn đúng là hương thảo nồng đậm, khiến phụ
nữ dễ dàng chìm đắm.
Ánh nến cháy bập bùng.
Làn khói từ những ống Hookal lan tỏa, giữa các đôi nam nữ ngày càng xuất
hiện nhiều cử chỉ mờ ám, khiến buổi đêm ở nơi đất khách quê người đầy
màu sắc mê loạn. Phát giác Ôn Hàn ngồi không yên, Vương Văn Hạo viện
cớ đưa cô lên tầng ba lúc hơn ba giờ sáng. Tầng dưới vẫn vang lên tiếng
cười nói và tiếng nhạc ầm ĩ, tầng trên ngược lại vô cùng yên tĩnh.
“Anh cảm thấy tối nay em không thoải mái?” Vương Văn Hạo lấy chìa khóa
trong tay Ôn Hàn, giúp cô mở cửa.
Tâm trạng của Ôn Hàn thiếu tập trung: “Hơi hơi, có lẽ do em không hợp
thủy thổ.”
Vương Văn Hạo cười.
Ôn Hàn muốn vào phòng bật đèn, nhưng anh ta đã nắm tay cô.