“Tôi đã sờ vào từng tấc da và kiểm tra khung xương của Ôn Hàn, thậm chí
có thể nói hiểu rõ cơ thể của cô ấy hơn cả bản thân cô ấy. Cơ thể này rất
thuần khiết, không có dấu vết của bất kì sự huấn luyện nào.”
Có điều, cơ thể ấy rất dẻo dai và mềm mại, chứng tỏ cô gái ấy thích vận
động. Anh thầm nghĩ.
Nhân viên vẽ Henna Tattoo cho cô gái người Nga kia cũng đã kiểm tra thân
thể của cô ta, không phát hiện ra điều bất thường.
“Thế thì lạ thật đấy. Chẳng lẽ tay Vương Văn Hạo lại dẫn mấy người bình
thường đi du lịch?”
“Đây là một thủ thuật che mắt hữu hiệu.” Trình Mục Vân nhận xét.
Bà chủ đi đến bên cửa sổ, ngắm đám thanh niên phương Tây đi lại trên phố:
“Vừa rồi trước khi ra ngoài, Vương Văn Hạo còn hỏi tôi về trò Rafting
[1]
trên
sông Trisuli.”
[1]
Rafting: Chèo xuồng vượt sông suối, dây là trò thể thao kích thích mang đẳng cấp quốc tế. Trò chơi
hấp dẫn lí thú, mang tính phiêu lưu mạo hiểm bởi sự thử thách của thiên nhiên với các ghềnh thách và
uy lực cuồn cuộn của dòng nước chảy trên sông
.
“Tối qua gặp tôi, anh ta cũng nói, tiếp theo sẽ là hoạt động chèo xuồng trên
sông.” Trình Mục Vân tiếp tục uống trà sữa để cổ họng đỡ khô rát. Việc cấm
dục cả buổi tối khiến các sợi dây thần kinh trên người anh căng cứng. “Tôi
chẳng thích giết thời gian bằng cách cả ngày ngồi trên thuyền cao su, nghe
tiếng gào thét ầm ĩ của đám du khách.”
Hơn nữa, với tư cách là “vệ sĩ bản xứ”, anh và Mạnh Lương Xuyên còn phải
mang theo hàng hóa cùng bọn họ dạo chơi trên sông. Đây quả là lịch trình
hành hạ con người.