“Em cho là vậy sao?”
“Kể cả người không tin đạo Phật cũng biết rõ điều đó.”
“Nếu tôi phá giới thì có vấn đề gì chứ?” Anh thì thầm bên tai cô.
Nói xong, Trình Mục Vân bỏ tuýp thuốc màu xuống giường. Ngón tay anh
thuận theo sống lưng Ôn Hàn, từ trên lướt xuống dưới. Đường nét sống lưng
cô rất rõ ràng, cột xương sống hõm xuống. Anh từ tốn cởi quần dài của cô.
Ôn Hàn nhắm mắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực, toàn thân nóng ran.
Khi ngón tay anh vuốt ve đùi cô, Ôn Hàn né tránh theo phản xạ.
“Đừng động đậy.” Trình Mục Vân cất giọng trầm thấp: “Em hãy giữ nguyên
tư thế này, đừng làm hỏng mấy đóa hoa sen.”
Ôn Hàn cắn môi. Bởi vì không được nhúc nhích, cánh tay cô cứng đờ đến
mức hơi tê liệt.
Cô không thể động đậy, trong khi Trình Mục Vân cố tình giày vò cô. Sống
lưng Ôn Hàn rìn đầy mồ hôi. Trình Mục Vân ghé mặt, hỏi: “Em bị tê tay rồi
à?”
Ôn Hàn lặng thinh.
“Giữa cấm dục và buông thả bản thân có một khoảng thời gian rất tuyệt
diệu.” Anh nói khẽ bên tai cô: “Em không cảm thấy thế à?”
Anh cấm dục, nhưng để cô giải phóng dục vọng. Thân thể hai người tựa hồ
vĩnh viễn không song hành.
Ôn Hàn túm lấy ga trải giường, muốn làm dịu đi phản ứng nghênh hợp
người đàn ông theo bản năng. Trình Mục Vân khẽ gọi tên cô, gọi cô là “em
yêu” bằng tiếng Trung. Vào thời khắc đó, Ôn Hàn thậm chí có ảo giác, anh
đã yêu cô.