Ôn Hàn “ừ” một tiếng, chột dạ liếc Trình Mục Vân.
“Anh chàng ở nhà nghỉ của bọn mình ấy… Hôm trước tớ nhìn thấy một
người phụ nữ nói tiếng Nga ở trong phòng anh ta. Anh ta đúng là một kẻ
phong lưu.” Agassi nói không kiêng dè vì đoán chắc không ai nghe hiểu,
ngoài bản thân Ôn Hàn: “Vừa rồi anh ta mang chăn đến cho tớ, tớ ngầm gợi
ý tối nay anh ta có thể ở lại phòng tớ nhưng anh ta giả vờ không hiểu.”
Bờ vai Ôn Hàn chợt có một xúc cảm ấm nóng và ram ráp. Trình Mục Vân
đặt một nụ hôn lên nơi đó qua chiếc khẩu trang. Ôn Hàn không dám động
đậy.
Tiếng cười của Agassi vọng tới: “Sao cậu chẳng nói gì cả? Lạy Chúa, tớ mà
cười nữa sẽ làm hỏng hình vẽ mất. Anh chàng nhân viên đẹp trai đang vẽ
cho tớ đã cảnh cáo bằng ánh mắt rồi đây này.”
Bốn bề lại khôi phục sự yên tĩnh. Ôn Hàn cắn môi, thân thể bởi vì bất động
một lúc lâu nên có chút cứng đờ.
Hồi ở Ấn Độ, cô đã từng chứng kiến có người vẽ Henna Tatto xong phải
ngồi yên một, hai tiếng đồng hồ để chờ hình vẽ lên màu.
“Tại sao… anh lại hoàn tục? Ôn Hoàn nói nhỏ bằng tiếng Trung nhằm xóa
tan bầu không khí yên tĩnh lạ thường.
Trình Mục Vân vẽ rất nghiêm túc. Anh hạ giọng: “Trái tim tôi đã quy y nên
ở bất cứ nơi nào, làm bất cứ chuyện gì cũng chẳng khác biệt. Cho dù tôi
cùng em làm tình cũng vậy thôi.” Trong khi nói chuyện, bàn tay anh vẫn
không ngừng nghỉ. Anh bắt đầu vẽ lên cánh tay Ôn Hàn, trên sợi dây leo
không phải là bông hoa sen nhỏ mà là một đóa hoa lớn, cánh hoa tầng tầng
lớp lớp.
“Nếu đã giữ giới, thì “dục” cũng là một đại giới.” Ôn Hàn cất giọng nhỏ
nhẹ.