Ôn Hàn nhận khăn mặt khô do hướng dẫn viên chuẩn bị, tháo sợ dây buộc
tóc, rồi nhẹ nhàng lau đầu. Khóe mắt cô liếc qua Trình Mục Vân. Trên lưng
anh có một hình xăm rất lớn. Cô đã từng nhìn thấy hình xăm kiểu này vài
lần. Một số người xuất gia cho rằng, chịu đựng nỗi đau trên da thịt cũng là
một phương thức tu hành nên bọn họ xăm trong điều kiện không bôi thuốc
tê.
Hình xăm trên lưng Trình Mục Vân là đóa hoa sen. Sợi dây leo và những
bông hoa sen có cánh tầng tầng lớp lớp quấn vào nhau, cuối cùng xếp thành
một đóa hoa sen hoàn chỉnh.
Trong mỗi tình huống, người đàn ông này đều để lại ấn tượng khác nhau cho
người đối diện.
Ví như, dáng vẻ sưởi nắng của anh lúc này khá vô hại. Chỉ có điều, anh quá
yên tĩnh, đến mức người bạn tên Mạnh Lương Xuyên cũng cảm thấy tẻ nhạt
khi bắt chuyện với anh. Anh ta thà tán gẫu với hai hướng dẫn viên còn hơn.
Có du khách nữ mon men tiến lại gần, hỏi thăm về hình xăm trên lưng Trình
Mục Vân. Đó là một trong hai cô gái người Hàn Quốc mà anh trò chuyện
vui vẻ ở quầy lễ tân nhà nghỉ. Cô ta nói tiếng Anh không mấy trôi chảy
nhưng giọng điệu dịu dàng, thể hiện sự hiếu kì đối với anh. Trình Mục Vân
không nhiều lời, nói chậm rãi, dùng từ ngữ đơn giản để du khách nữ đó có
thể hiểu được.
Ôn Hàn vắt chiếc khăn mặt trong tay. Khăn mặt không ra nước, chỉ hơi bị
ướt mà thôi.
Anh đúng là dễ dàng bị thu hút sự chú ý của những người phụ nữ không
quen biết. Một lúc sau, ngay cả Agassi cũng kiếm cớ tiến lại gần Trình Mục
Vân, trò chuyện với bọn họ. Ôn Hàn nghe thấy tiếng cười giòn giã của cô
gái người Hàn Quốc.