Vương Văn Hạo ngồi xuống cạnh Ôn Hàn: “Từ lúc đến Nepal, em đều tránh
mặt anh.”
“Có chuyện đó sao?” Cô thu ánh mắt, hỏi lại anh ta.
“Trong người em vẫn khó chịu à?”
Ôn Hàn lắc đầu: “Em không sao rồi.”
Vương Văn Hạo nhìn vào mắt cô. Ôn Hàn có đôi mắt đặc biệt khiến người
khác mê đắm. Chỉ cần quan sát kĩ ở cự li gần là có thể phát hiện đáy mắt của
cô ánh lên màu xanh thẫm, chứ không phải màu đen hoàn toàn.
Mỗi khi cô gái xinh đẹp này mở to đôi mắt nhìn Vương Văn Hạo, anh ta
luôn có cảm giác bụng dưới kết thành một ngọn lửa nguyên thủy. Anh ta chỉ
muốn ôm chặt cô vào lòng, cắn mút đôi môi cô, thậm chí chiếm đoạt thân
thể cô. Tuy biểu hiện của cô ở trên xuồng cao su vừa nãy khiến anh ta không
khỏi bất ngờ và ngạc nhiên, nhưng anh ta càng thích cô ở thời khắc này hơn.
Dáng vẻ của cô khiến đàn ông chỉ muốn chăm sóc và ôm hôn mà thôi.
Vương Văn Hạo muốn tiến thêm một bước nhưng Ôn Hàn lại một lần nữa
né tránh. Cô cụp mi mắt, nói nhỏ: “Anh đừng như vậy…”
“Ôn Hàn!”
“Chúng ta quen nhau hơn hai năm rồi.” Cô cố gắng tìm từ ngữ thích hợp,
không để anh khó xử: “Nếu có thể yêu anh, em đã yêu từ lâu. Anh đừng lãng
phí thời gian với em nữa.”
Tiếp xúc với Trình Mục Vân… rồi chia tay.
Trong tương lai, cô sẽ yêu người như thế nào? Cùng kiểu với Trình Mục
Vân?