đèn đi ngủ.
Ôn Hàn ngủ không yên giấc. Chẳng biết bao lâu sau, một bóng đen đột
nhiên chui vào, đè lên người cô: “Bạn yêu! Mọi người đang chơi ở ngoài
kia, sao cậu lại một mình ở trong này?” Agassi cười: “Mấy người lính gác
rừng cũng nhập hội đấy.” Nói xong, cô ta cương quyết kéo Ôn Hàn ra khỏi
lều bạt.
Bên ngoài lấy đâu ra nhiều người? Cạnh đống lửa chỉ còn hai hướng dẫn
viên, Trình Mục Vân, bạn của anh cùng mấy người lính gác rừng. Lúc hai cô
gái chui ra khỏi lều bạt, đám đàn ông đều đổ dồn ánh mắt về bên này.
“Các cô ra ngoài làm gì thế?” Hướng dẫn viên thắc mắc.
Trình Mục Vân ngồi ở bên kia đống lửa. Ôn Hàn không nhìn rõ gương mặt,
chỉ thấy đường nét cơ thể cao lớn, nổi bật của anh.
“Tôi không quen ngủ trong lều bạt.” Ôn Hàn tiến lại gần bọn họ: “Sao các
anh vẫn chưa đi nghỉ?”
“Dạo gần đây, khu vực này không an toàn.” Mạnh Lương Xuyên giải thích:
“Cần phải có mấy người đàn ông canh gác.”
Hướng dẫn viên rót ly rượu đưa cho hai cô gái. Trước kia, anh ta từng tham
gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Còn mấy người lính
canh giữ ở nơi này để bảo vệ tê giác một sừng khỏi những kẻ săn trộm.
Nghe bọn họ trò chuyện một lúc, Ôn Hàn có chút váng vất. Tửu lượng của
cô không cao, uống nửa chén đã đỏ mặt.
“Sau khi qua đời, hài cốt của bố tôi được rắc xuống sông Hằng bên Ấn Độ.”
Hướng dẫn viên tỏ ra tự hào, bởi đây là đãi ngộ dành cho người có tiền: “Họ
Brahman cũng có địa vị cao nhất ở Nepal.”
Dường như hướng dẫn viên đã say rượu.