Ôn Hàn nhặt lấy con dao, nắm chặt trong tay. Cô chẳng biết con dao này liệu
có tác dụng gì không? Những bóng đen đang di chuyển ở ngoài kia với một
tốc độ đáng sợ. Bởi vì kinh hoàng nên tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, cảnh
vật mờ mịt. Đúng lúc này, chiếc lều bạt chứa dụng cụ nhà bếp ở phía sau bị
húc đổ. Hai con chó ngao lăn vào trong, tiếng nồi niêu, bát đĩa đổ vỡ truyền
ra ngoài. Agassi hét lên một tiếng, lập tức được anh trai túm cổ áo lôi vào
chiếc lều bạt lớn nhất. bọn họ chẳng biết làm gì ngoài việc trốn tránh.
“Ôn Hàn!” Agassi gọi cô nhưng cô hoàn toàn bất động. Bởi cô chợt nhìn
thấy bóng hình quen thuộc đang quần thảo với con chó ngao. Trên mặt Trình
Mục Vân toàn là máu, ánh mắt sắc lạnh hơn cả con vật ở dưới người mình.
Anh đâm một nhát trúng tim con vật rồi rạch ngang một đường, xé toạc lồng
ngực con mãnh thú. Máu tươi phun ra, ướt đẫm ống quần của anh. Sau đó,
Trình Mục Vân đứng lên, nhìn Ôn Hàn bằng ánh mắt vô cảm.
Đôi chân không chịu sự khống chế, Ôn Hàn định chạy về phía anh. Nhưng
vào giây phút cô lơi là cảnh giác, một bóng đen bất chợt lao về phía cô.
Đúng lúc con chó ngao ngoạm vai cô, Trình Mục Vân đã nhanh như chớp
nhào tới, giật mạnh cô khỏi miệng con chó về phía sau. Hai người trượt chân
rơi xuống nước.
Dưới lòng hồ có cá sấu…
Trước mắt tối sầm, Ôn Hàn hoàn toàn mất đi tri giác.
Đau quá. Mùi gì mà nhức nhũi thế nhỉ? Bờ vai lúc này càng đau đớn, Ôn
Hàn nghiến răng. Nhưng dù cố gắng đến mức nào, cô cũng không chịu nổi.
Nước mắt chảy dài trên gò má, cô dần dần tỉnh lại từ trong cơn đau kinh
khủng. Cảnh vật trước mắt mờ mịt, cô khẽ rên một tiếng.
“Ôn Hàn”. Có tiếng đàn ông thì thầm bên tai cô.
“Tôi sẽ giúp em xử lí vết thương ngay bây giờ.”