Câu nói của Trình Mục Vân giống một lời dẫn, thu hút sự chú ý của Ôn Hàn,
bởi vì đó cũng là điều cô hiếu kì và muốn nghe. Lời phân tích của anh, bất
kể là thật hay giả, cũng có tác dụng thu hút cô. Tay áo cô đã bị xé rách. Hình
vẽ bông hoa sen nhuốm đầy máu, trông nhức mắt vô cùng. Trình Mục Vân
rửa sạch vết thương trên vai cô. Anh không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc mà
chỉ làm thật nhanh.
Đau đến mức tầm nhìn tối sầm, Ôn Hàn thét lên một tiếng.
Trình Mục Vân giữ người cô, tiếp tục lên tiếng: “Tất nhiên, tôi không phải
vì điều đó mới nảy sinh hứng thú với em. Tôi từng nói… kể từ lúc gặp em
tôi đã có khao khát mãnh liệt, muốn tiến lại gần em, hôn em, vuốt ve em…”
Anh bóp cằm cô, thốt ra sáu chữ cuối cùng: “... Và làm tình với em.”
Giây tiếp theo anh dùng lưỡi của mình để ngăn cảnh hành động tự ngược đãi
bản thân của cô. Anh nhanh chóng thò đầu lưỡi vào khoang miệng Ôn Hàn,
cuốn lấy đầu lưỡi cô, quấn quýt triền miên. Ôn Hàn chỉ thấy toàn thân tê liệt,
ngay cả nụ hôn này cũng chẳng có cảm giác.
Trình Mục Vân thọc lưỡi vào sâu trong cổ họng Ôn Hàn, đồng thời giật chai
rượu trong tay Mạnh Lương Xuyên, đổ rượu lên vai cô để khử trùng. Trong
cơ thể có thứ gì đó nổ tung, Ôn Hàn vô thức túm chặt áo của người đàn ông.
Nước mắt không ngừng tuôn ra như suối. Cô chỉ biết đón nhận nụ hôn của
anh một cách bất lực.
Trình Mục Vân không ngừng hôn Ôn Hàn, cũng giơ tay ra hiệu Mạnh
Lương Xuyên bôi thuốc và băng bó vết thương cho cô. Vẻ mặt Mạnh Lương
Xuyên mang đầy hàm ý sâu xa. Anh ta nhanh chóng xử lí vết thương, động
tác hết sức thành thạo. Cuối cùng, Ôn Hàn lim dim vì đau đớn, trong khi ánh
mắt của Vương Văn Hạo như muốn giết người.