Mạnh Lương Xuyên nhướn mày. Từ hôm qua, anh ta đã có cảm giác, cô gái
này khá đặc biệt.
Hừm, đúng là không bình thường chút nào. Mạnh Lương Xuyên ho khan
một tiếng.
Một lúc sau, mấy người lính gác rừng tới khu cắm trại, không ngừng bày tỏ
sự biết ơn đối với Trình Mục Vân. Họ đều cho rằng, đây là hành động trả
thù của đám săn trộm. Trình Mục Vân và Mạnh Lương Xuyên trao đổi bằng
ánh mắt rồi liếc qua “người thuê” bọn họ. Giáo sư đại học Vương Văn Hạo
bình thản lau kính, vỗ vỗ vai người lính mà không nói bất cứ điều gì.
Ôn Hàn được đưa vào lều bạt lớn nhất, bên trong dựng tạm một cái giường
đơn giản cho cô. Du khách nam bị thương cũng nằm ở lều bạt lớn nhất này,
một tấm rèm được giăng ở giữa hai người.
Khi Ôn Hàn tỉnh lại, Agassi ở bên cạnh chăm sóc cô. Cô ta nói nhỏ với cô,
bây giờ mọi người tạm thời ở lại nơi này nghỉ ngơi. Hướng dẫn viên bị
thương nhẹ đã quay về thuê người bản xứ, để bảo vệ du khách tới nơi an
toàn.
Bởi vì có nhiều người bị thương, hướng dẫn viên phải đi tìm bác sĩ, mua
thuốc tiêm phòng chó dại nên nhiều khả năng mọi người vẫn phải tiếp tục
chờ đợi.
Cổ họng Ôn Hàn khô rát, toàn thân nóng rẫy, đầu óc choáng váng, nhưng cô
vẫn nghĩ tới Trình Mục Vân.
Ôn Hàn ho khẽ hai tiếng, vừa định mở miệng, Agassi đã nhắc đến anh: “Ôn
Hàn, sao người ấy lại hôn cậu? Đến giờ tớ vẫn nghĩ không thông, sao tự
dưng anh ta có hứng thú với cậu. Vương Văn Hạo vô cùng túc giận, thật sự
không biết khi trở về, cậu phải đối diện với Vương Văn Hạo thế nào…”
Agassi vẫn chưa hết kinh hoảng: “Tại sao lại có nhiều mãnh thú đến thế?
Nơi này đáng sợ quá, chúng ta mau quay về thôi.”