CHƯƠNG 16
R
ath mở mấy cái chốt đồng trên hộp gỗ anh tự đóng bằng gỗ óc
chó được đánh vec-ni bóng loáng, bên trong lót một lớp vải nhung
màu tím mềm mịn tinh tế trông không một chút nào giống như được
cắt ra từ mấy bao Crown Royal. Anh ghét Crown Royal nhưng lớp
phủ nhung của nó thì tuyệt đẹp.
Một bộ ba chiếc phi tiêu nằm ngay ngắn trên lớp lót nhung. Rath
nhặt lấy một chiếc, vân vê nó giữa mấy đầu ngón tay. Đặc ruột, cân
bằng tốt - đương nhiên cũng là đồ anh tự làm - mũi làm từ volphram
cứng, thân tiêu là chì đặc, đuôi tiêu được cắt tỉa cẩn thận làm từ lông
ống trên cánh mấy con vịt trời anh bắn được ở hồ Old Pond. Đám anh
em lúc nào cũng kêu anh ném tốt là dựa vào có mấy bé “mỹ nữ” này,
nhưng trong lòng thì thừa hiểu anh có thể dễ dàng “cày” nát trò phi
tiêu Super Cricket 21, hay đá đít tất cả mấy ông nhõi lý sự bọn họ chỉ
bằng mấy cây tiêu nhựa mua ở Kmart, chấp bọn họ dùng tiêu xịn. Rath
làm phi tiêu để giết thời gian lúc rảnh rỗi. Giống như mấy tay vào
tháng hai thường vác cần ra hồ câu cá dưới băng ở Vermont vậy.
Rath lấy nốt hai chiếc phi tiêu còn lại và đặt trên bàn. Anh ngồi
khuất trong góc phía sau quán Olde Mill. Hôm nay anh đến sớm, mới
6 giờ 30 chiều, quán vẫn chưa ngập trong mấy tay chán đời đến giải trí
sau giờ tan tầm. Máy phát nhạc vẫn “ngủ say,” không gian yên tĩnh,
tivi treo phía trên chỗ nhân viên pha chế chuẩn bị nguyên liệu ở quầy
bar được chuyển về chế độ im lặng và phụ đề thì cũng đã tắt. Đèn
phòng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ phản chiếu trên mấy chiếc bàn bóng
loáng được các cô phục vụ trung niên lau sạch bong bằng dấm và rượu
táo. Anh lại nghĩ về mẹ mình, ở thời của bà, không khí nhà hàng với