Rath nhìn chằm chằm Laroche. Sao lại trả tiền cho anh ngay khi
vừa bị cho ‘leo cây’? Laroche ngồi trên cái ghế anh ném áo lên lúc
nãy, cái nhìn trên gương mặt cứng lại.
Có phải là Laroche đã phát hiện ra rằng buổi tối cô vợ anh ra
ngoài có dính líu tới gã đàn ông khác? Rath thoáng có một chút cảm
giác thương cảm và tội lỗi. Laroche là một gã đàn ông tốt.
Rath liếc nhìn về phía chiếc tivi, thượng nghị sĩ Renstrom của
bang Missouri - ứng cử viên của Đảng Cộng hòa có lịch sử dài hơi
tham gia ứng cử tổng thống có vẻ có ý định ghé qua Vermont vì một
chiến dịch gây quỹ nào đó.
“Tôi có tin mới.” Laroche nói, gương mặt dài ra và xị xuống.
Rath cảm thấy tội lỗi, anh đùa hơi dai, không thèm trả lời điện thoại.
Anh bạn có vẻ đã tổn thương khá nhiều sau khi nhận ra sự thật về cô
vợ.
Và bất thình lình, Rath nhận ra điều gì đó, nốc một lượt hết li
rượu, mặt anh bắt đầu tê tê.
“Là Ned Preacher.” Laroche nói.
“Preacher thì làm sao?” Anh nói, đè giọng xuống như thầm thì.
“Hắn được hưởng án treo rồi.”
Rath cảm thấy lòng mình nhói lên một chút. “Sao có thể!” Anh
nói. “Án của gã đó phải cỡ hai mươi lăm năm cho tới chung thân.”
Âm lượng của anh tăng dần cùng với sự căng thẳng. “Mới chỉ mười
sáu năm thôi!”
“Anh thừa biết tại sao mà.” Laroche nói, chất giọng như tiếng
trầm thấp vang lên từ sâu trong đường hầm dài tăm tối. Rath biết chứ,
biết quá rõ là đằng khác. Chuyện thế này xảy ra bởi vì chế độ cho phép
nó xảy ra. Tại sao chúng lại được cho phép lại là một câu hỏi khác, và
câu trả lời khiến cho Rath giận sôi: nhờ sức mạnh của đồng tiền.