như Laura cũng phải chịu trách nhiệm vì đã mở cửa? Những kẻ đưa ra
quyết định này, lũ cặn bã này, chúng là ai? Là ai đã đưa ra thứ nhận
xét ghê tởm như thế? Lũ này đáng vô sinh, không xứng đáng có con
cái.
Preacher, sau năm năm thụ án ở trại cải tạo đã được hưởng án
treo. Hắn chuyển tới Vermont và thay tên đổi họ, làm một công việc
kỳ cục như làm vườn cho Laura và Daniel, rồi bỗng nhiên biến mất.
Hắn đến Maine, bị nghi ngờ là đã cố bắt cóc một người phụ nữ và con
gái cô ấy, tuy nhiên bằng chứng kết tội không đủ.
Tiếp theo, hắn quay trở lại Vermont, tìm Laura.
Tại sao hắn quay lại nhà Laura, Rath không biết. Có lẽ vì hắn đã
quen với lịch làm việc của Laura và biết rằng chị ấy sẽ ở nhà một
mình vào buổi sáng, cho dù hắn không biết gì về đứa bé đi chăng nữa.
Rath vẫn còn nhớ tiếng cười của Preacher khi hắn bị hai chấp hành
viên tòa án lôi đi. Tiếng cười lạnh lẽo, chết chóc lại đầy tự tin vì biết
rằng hắn sẽ thoát ra sớm hơn thế rất nhiều.
“Vậy, hắn đã ngoan rồi hả?” Rath nói, run rẩy vì sự sỉ nhục, vì sự
bất lực của bản thân trước bộ mặt của cái chế độ biết dành sự khoan
dung cho kẻ thủ ác mà hoàn toàn lờ đi sự thảm thương của các nạn
nhân. Ngày qua ngày, anh nhìn thấy những tên hiếp dâm, những kẻ
quấy rối tình dục trẻ em bị đưa ra trước vành móng ngựa mà vẫn nhởn
nhơ biết rằng có cả tá kẻ phạm tội như mình đã được hưởng sự khoan
dung của pháp luật. Nếu như chúng không được thả tự do trước thời
hạn, đã có biết bao vụ án thương tâm khác không phải xảy ra, đã có
biết bao vụ án có thể được ngăn chặn. Mẹ nó!
Trong vòng hai năm đầu tiên làm điều tra viên, Rath đã học được
một sự thật đắng cay rằng cái gọi là công lý mà anh vẫn tin tưởng chỉ
là một viễn tưởng xa vời, một ảo tưởng của kẻ mạnh ban cho kẻ yếu.
Cớm chỉ có thể phản ứng với bạo lực, họ không thể ngăn chặn nó. Thứ
bản năng ấy ăn sâu vào từng tế bào, ăn sâu vào từng gene của con
người rồi. Cớm đến chỉ để dọn dẹp, và hy vọng sẽ tìm được kẻ khốn