hắn!”
“Không thả mới lạ đấy.”
“Lạ? Thả hắn ra là chúng ta đang đánh bạc với sự an toàn của
những bé gái.”
“Ông có quyền được nghe hội thẩm.” Laroche nói. “Đó là lý do
tôi gọi suốt cả ngày nay. Ông có quyền lên tiếng.”
Rath chật vật tìm từ ngữ để diễn tả tâm trạng anh vào lúc này.
“Thả hắn ra, và hắn sẽ tái phạm một lần nữa.”
“Có thể.”
“CHẮC CHẮN!”
“Sẽ có người để mắt đến hắn. Một chế độ sai lầm, đúng vậy,
nhưng chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Nếu không tôn trọng luật pháp,
không tuân thủ luật pháp, chúng ta có khác gì tên Preacher đó đâu?”
Rath đấm cái rầm lên mặt bàn. “Tôi không cưỡng bức, không giết
chết người mẹ khi con gái họ đang ngủ. Đó là sự khác biệt đấy. Ông
dám! ĐỪNG BAO GIỜ so sánh tôi với con thú khốn nạn đó, với con
quái vật đó!”
Laroche giật mình, gương mặt ửng đỏ, “Này ông bạn.” Anh ấy
nói, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. “Tôi với ông cùng một phe mà. Những
người như chúng ta, chẳng có chút xíu quyền lực nào cả.”
“Tôi có!”
“Đừng nói kiểu đó!”
“Vậy tôi phải nói kiểu gì đây?”
“Nói cái kiểu mà chị ông ở trên trời sẽ không buồn phiền ấy.”
Rath tiến sát lại chỗ Laroche, phủ bóng lên người anh, cảm giác
như mình đang vỡ vụn từng chút một. “Có lẽ ông muốn xem một chút,
rằng vợ ông đang lên giường với thằng nào đấy!” Rath rít lên và bỏ ra
ngoài.