iPhone hồi tháng trước với cái lý do có hơi ích kỷ một chút xíu - đó là
cách nhanh nhất, tiện nhất để giữ liên lạc. Có vẻ nó hoạt động không
hiệu quả như anh nghĩ. Một món quà nho nhỏ là ý tưởng không tệ,
Rath bước về hướng cuối phố tới Dress Shoppe.
Một đám mấy người túm tụm trên vỉa hè tối tăm bên ngoài nhà
thờ, giơ cao mấy tấm biển anh chịu thua không đọc nổi. Một tấm biển
cắm bên ngoài tiệm băng hình Casablanca ghi “Phá sản (nhờ kênh
Netflix), thanh lý băng đĩa với số lượng siêu khủng như tàu
Titanic
Rath bỏ một chiếc tic tac vào miệng, hà hơi và xoa xoa hai bàn
tay lạnh cóng khi anh rảo bước vào bên trong tiệm thời trang - nơi mà
anh hy vọng không khí sẽ dễ chịu hơn đôi chút.
Mũi ủng quân dụng vấp phải miếng thảm khiến Rath loạng
choạng suýt ngã sấp mặt, anh vội bám vào con ma nơ canh mặc quần
yếm nhung để giữ thăng bằng.
“Anh thật sự thích cái quần yếm đó đến thế hả?” Một giọng nói
vang lên.
Rath cảm thấy một ánh mắt nóng cháy chiếu lên người mình cùng
một bàn tay nhẹ đỡ lấy cổ tay anh.
Rath đứng nhìn Madeline trân trối. Anh không còn vẻ ngoài đáng
tự hào hồi còn trẻ nữa, không còn cơ bắp săn chắc để bơm phồng sự tự
tin. Anh không còn nhan sắc của cậu trai trong quá khứ, nhưng cũng
không buồn thảm vì những gì đã đánh mất.
Rath bối rối đứng trong một không gian ấm và sáng. Anh nhìn
Madeline trong bộ quần yếm kiểu Lupin màu tím nhạt. Mái tóc dài
mượt mà được chải gọn ra sau và buộc túm lại trong chiếc chun to bản
màu tím sẫm. Bàn tay cô đỡ lấy tay anh, cơ thể thoang thoảng mùi hoa
violet. Một phụ nữ rất biết cách ăn mặc.
“Anh đến mang theo tin tốt hả?” Cô hỏi.
Rath bối rối.
“Về cô gái đó.” Madeline nhắc anh.