Rath tự hỏi liệu có phải cô ấy cho rằng tiến trình điều tra sẽ được
cập nhật cho tất cả các nhân chứng không?
Madeline buông tay anh ra.
“Không có tin tức gì.” Rath nói, nuốt nước bọt đánh ực một cái.
“Không có tin gì là tin tốt, nhỉ?”
Trong trường hợp này thì không có tin tức gì có thể đồng nghĩa
với việc có thêm một xác chết - Rath nghĩ. “Tôi đang tì... tìm thứ gì đó
cho cô con gái.” Anh nói.
Hình như anh vừa mới nói lắp hả?
Madeline lắc chiếc vòng trên cổ tay kêu leng keng. “Tuyệt vời!”
“Tôi muốn thứ gì đó phù hợp với một cô bé tuổi 17, con bé lúc
nào cũng cứ nghĩ mình như đã 27 rồi ý.”
“Haizz, con gái...,” Madeline thở dài.
“Cô có con gái sao?” Anh dần lấy lại sự tự nhiên và bình thản.
“Hai cô con gái, thành quả với chồng trước. Người chồng duy
nhất cho đến giờ.” Mắt cô liếc qua một dãy giá treo đầy váy, chuyển
sang gương mặt Rath. “Và đương nhiên, tôi cũng đã từng là con gái
của mẹ tôi. Một cô gái trẻ, tôi biết chúng tôi phiền phức thế nào mà.”
“Con bé không phiền phức...”
“Phải, nhưng nhiều lúc cũng đau tim lắm đấy.”
Chuẩn, Rath nghĩ, không cần chỉnh.
“Con gái anh, Rachel, không thích mặc váy nhỉ?”
Rath khá ngạc nhiên khi Madeline nhớ được gu ăn mặc và tên
của Rachel chỉ sau một lần nói chuyện cùng anh.
“Tôi không nhớ nổi lần cuối mình thấy con bé mặc váy là khi nào
nữa!” Anh nói. “Con bé trốn buổi dạ hội thường niên chỉ vì đến đó thì
phải mặc váy. Con bé cùng với mấy cô bạn có những bữa tiệc riêng
thay vì phải đến dạ hội rồi vướng vào mấy thứ tình yêu học trò mai
mối kiểu công nghiệp.”
Anh nói quá nhiều rồi sao?