Ở quầy thanh toán, cô gấp chiếc quần yếm một cách gọn gàng,
gói trong giấy bọc và đặt vào trong một chiếc hộp. “Anh có muốn bọc
trong giấy gói quà không?” Cô hỏi.
“Không phải là dịp gì đặc biệt đâu, chỉ là...”
“Anh là một ông bố tốt!” Cô nói. “Tôi sẽ gói nó, chỉ vì...”
Rath đưa thẻ tín dụng ra, luống cuống kéo theo cả bằng lái xe.
Madeline chăm chú nhìn hai tấm thẻ rồi ngẩng lên nhìn mặt anh.
Mí mắt giống như cánh hoa tu-líp, phủ một lớp phấn mỏng màu tím
nhạt.
“Thẻ vẫn dùng được mà.” Anh nói, trong lòng hồi hộp. Đã rất
nhiều năm rồi anh không ở trong hoàn cảnh như thế này, đứng trong
một cửa hàng yên tĩnh, ở khoảng cách gần với một người phụ nữ
quyến rũ. Rath nuốt nước bọt đánh ực, tiếng to như tiếng nước vỗ
xuống mặt đất ở chân thác vậy.