Madeline cười, âm thanh trong vắt như tiếng suối. “Tôi còn nhớ
những ngày đó đấy!” Cô dẫn anh qua từng dãy hàng, hỏi han về chiều
cao, cân nặng, màu mắt và màu tóc của Rachel.
“1 mét 61, 52 ki-lô-gam...,” anh nói, “tóc dài màu đen, mắt màu
đại dương.”
Madeline lại hỏi gu ăn mặc của Rachel.
“Áo phông và quần bò.” Rath nó. “Con bé đi chân trần bất kỳ lúc
nào có thể. Hồi còn chập chững, lúc nào nó cũng tìm cách thoát khỏi
cái bỉm, hay hò hét - một đứa nhỏ bướng bỉnh. Dạo này thì càng ngày
càng thích ăn diện kiểu lưỡng tính.”
Anh đúng là đang nói linh tinh mà.
“Chúng tôi có nhiều mẫu quần yếm đẹp lắm đấy.” Madeline nói.
“Tôi thấy rồi.” Rath nói, đầu nghĩ tới bộ quần yếm trên con ma
nơ canh anh bám vào lúc nãy nhưng ánh mắt thì dán vào người
Madeline cùng với bộ quần yếm cô đang mặc.
“Cám ơn.” Cô nói, hai tay đặt lên dây quai quần yếm, màu đỏ dần
nổi lên trên gò má rám nắng.
“Chiếc này thì sao?” Madeline lấy một chiếc quần yếm xuống
khỏi giá treo, xòe một bàn tay đỡ lấy nó, tay còn lại vuốt phẳng ống
quần. “Dây quai có chốt bằng đồng và túi ngực tinh tế, viền bản to tạo
cảm giác trẻ trung, pha trộn một chút tinh nghịch.
“À há.” Rath nói. “Tôi thấy rồi.” Dù thực sự anh chẳng nhìn thấy
cái gì hết, đầu anh đang quay cuồng.
“Nếu không thích cô bé có thể đổi, hoặc anh đổi cũng được.”
“Được.”
“Anh là một khách hàng dễ tính.” Madeline nói. “Chờ tôi một lát
nhé.” Hai mắt cô liếc xuống đồng hồ đeo tay.
Rath bước tới góc phòng chỗ Madeline chỉ khi cô hạ ánh sáng
xuống một mức dịu nhẹ êm ái như ánh sáng lãng mạn trong nhà hàng,
khóa cửa và xoay chữ “Đóng cửa” hướng ra ngoài.