Tháng 1 năm 1989, Preacher cưỡng bức một cô bé mới 12 tuổi ở
Glens Falls, New York. Sau đó, cảm thấy tội nghiệp hắn thả cô bé đi,
vào vùng hoang dã của rặng Adirondack. “Nếu Chúa muốn nó sống,
nó sẽ sống.” Hắn nói vậy. Gã đó xé toạc lòng tự trọng, phẩm giá của
một đứa trẻ, giẫm nát niềm tin của cô bé vào tình người, vấy bẩn nó
chỉ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn và tàn bạo của bản thân. Thế nhưng
dựa vào sự hợp tác và sự giúp sức của đám luật sư bào chữa, từ tội
hiếp dâm cấp độ một và bắt cóc trẻ vị thành niên, hắn chỉ bị kết luận
quấy rối tình dục cấp độ ba với người nhỏ tuổi hơn và được phép bảo
lãnh ở mức 5.000 đô. “Tôi tin rằng ông Preacher sẽ tôn trọng phán
quyết của tòa.” Thẩm phán đã nói.
Và thế là ông Preacher trả tiền bảo lãnh và bước ra khỏi tòa. Ba
tháng sau, hắn bị kiện vì lý do quấy rối tình dục một cô bé 16 tuổi ở
Rhode Island nhưng khi ấy hắn đã chuyển tới Maine rồi.
Năm 1990 hắn bắt cóc một cô bé 15 tuổi ở bãi đỗ xe của Gas n’
Go ở Portland và lái xe vào rừng. Ở đây hắn đánh cô bé bằng cán rìu,
cưỡng bức và không ngừng đe dọa và miêu tả hắn sẽ giết cô bé như
thế nào. Sau hơn năm giờ đồng hồ bị hành hạ, cô bé trốn thoát được
khi Preacher ngủ quên. Hắn bị bắt, nhưng lại một lần nữa, được chấp
thuận thỉnh cầu giảm án, một lần nữa được phán quyết bởi một tội
danh nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những gì hắn đã gây ra. Hắn phải
ngồi tù năm đến mười lăm năm, đã thụ án năm năm. Năm năm. Trong
một trại cải tạo còn tiện nghi hơn ký túc xá của Rachel, được chuyển
từ một nhà tù an ninh cấp cao xuống một trại giáo dưỡng chỉ bằng tờ
giấy chứng minh rằng hắn có bệnh về mặt tâm lý. “Ông Preacher là
nạn nhân của chứng IQ thấp, hành động dựa trên những nhu cầu cơ
bản chứ không có ý định phạm tội. Việc ông Preacher được cải huấn
hành vi sẽ là điều tốt cho cả bản thân và xã hội. Ông ấy đã nhận phần
trách nhiệm của mình trong vụ việc.”
Nạn nhân? Phần trách nhiệm của hắn? Cứ làm như cô gái bị
cưỡng bức nhiều lần đã làm gì sai, cũng phải chịu trách nhiệm? Cứ