quán bar nào cũng sẽ đặc sệt khói thuốc lá - có lẽ bà đã mất vì hai
mươi năm hít ngửi cái thứ này đây.
Vài ông già ngồi nốc bia ở quầy bar, mắt dán vào mục tin tức khi
Rath nhẹ nhàng nhấp môi một ngụm Johny Walker nhãn đen - thứ
rượu tốt nhất nơi đây có thể cung cấp. Không có một chai single
malt
nào. Anh đã ghé qua hiệu thuốc và được thông báo là thuốc
của anh phải vài hôm nữa mới có. Rath ném tiêu một vài lần, tay cầm
li rượu, trong đầu đang nhớ lại hồ sơ của mấy cô gái.
Lúc Laroche sải bước đến chỗ anh, Rath đang rút mấy cây phi
tiêu ra khỏi bảng phi.
Rath đặt li rượu xuống. “Không tìm được ai thay thế hả?”
“Sao ông không trả lời điện thoại?” Laroche nói, gương mặt đầy
vẻ suy sụp. “Tôi đã để lại cả chục tin nhắn thoại đấy.”
“Cứ tưởng là ông phải ‘leo cây’ rồi chứ.” Rath nháy mắt.
Laroche nới lỏng cà vạt, cởi chiếc áo khoác thể thao rộng thùng
thình ra cuốn bừa quanh cổ tay rồi quăng lên ghế, đôi giày Oxford
trắng có một vài vết bẩn. Anh luồn tay qua mái tóc mỏng tang rồi giơ
tay ra hiệu cho cô bồi bàn trẻ tuổi vui vẻ đang nhảy chân sáo tới với
ánh mắt mời gọi.
“Tôi có thể giúp gì cho mấy anh giai nào!” Cô nói.
“Một chai Bud,” Laroche nói.
“Thêm một shot Walker đen nữa.” Rath nói. “Với đá nhé!”
“Đơn giản.” Giọng cô gái líu lo.
Rath ném thêm ba phát phi tiêu nữa, mặc kệ Laroche ngồi đó.
Cô gái lại vui vẻ nhảy nhót về phía họ với một li Walker và một
chai Bud cổ cao và đặt chúng lên bàn. Laroche đưa một tờ hai mươi
đô và bảo cô gái không cần trả lại. “Cám ơn anh giai!” Cô gái cười và
tung tăng bước đi, tâm tình không biết thật sự hào hứng hay là do vừa
chơi thuốc.