lúc tiến lại gần, gương mặt ấy bỗng biến thành Rachel. Trong giấc mơ,
anh đã giật thót khi nghe tiếng cười điên loạn của Preacher vờn quanh
thân thể mình, ngẩng đầu lên trong nỗi kinh hoàng khi nhìn thấy hắn
đang ôm Rachel bé bỏng. Và điều làm cho Rath khó chịu nhất là trong
vòng tay của kẻ giết người, con bé vẫn ngủ ngon lành như nằm trong
vòng tay mẹ. Anh nhìn thấy hắn đứng trên cầu thang, cười kinh tởm
và đôi mắt sáng lên lóe lóe. Anh bật dậy với tiếng cười ác độc vẫn
quanh quẩn trong đầu, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân.
Anh có nên đến phiên tòa đó không? Để phải đối diện với cảnh
một tâm hồn bẩn thỉu như vậy được đối xử bằng sự tôn trọng và công
chính? Sao chẳng có sự tôn trọng nào cho Laura, cho Daniel, cho cô
bé con bơ vơ trong mắt họ? Anh không muốn đi, nhưng nếu anh
không có mặt, liệu đó có phải là dấu hiệu của sự thờ ơ? Người ta sẽ
nói gì? Nói rằng anh không quan tâm thì ai cần quan tâm nữa? Rath
bối rối, không biết rằng anh sẽ phải nói gì mới truyền tải được sự mất
mát của anh. Anh lo rằng cơn giận lúc đó sẽ cướp đi phần tốt đẹp cuối
cùng còn sót lại.
Trong lúc đứng trong nhà kho, vừa cầm cưa máy xẻ thịt hươu vừa
cân nhắc những việc cần làm, điện thoại của Rath chợt rung lên. Là
Sonja.
“A lô.” Anh nói với giọng lơ đễnh.
“Lou tìm được vài manh mối. Bàn chân cô gái có nhiều vết cắt và
bầm tím.”
“Vậy kẻ giết người là một tên biến thái cuồng chân hả?”
“Là dấu vết do chạy trốn trên chân trần. Cô bé không phải bị phi
tang mà đã trốn ra được từ trong tay tên sát nhân. Số lượng vết cắt rất
nhiều, không một ai với thần trí tỉnh táo có thể tiếp tục chạy trong tình
trạng như thế được. Lực lượng cảnh sát ở St. J đã bắt đầu phong tỏa
khu vực và tìm thấy một lán nhỏ gần nơi cô bé được phát hiện. Không
có dấu vết giam giữ rõ ràng nhưng đang chờ điều tra kĩ hơn. Họ cho
rằng cô bé đã tẩu thoát từ trong chiếc xe đỗ ở con đường gần đó. Cô