vẫn ổn. Anh thông cảm cho con bé, kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của năm
nhất đại học mà. Hồi còn đi học, anh luôn tâm niệm phải gọi điện về
cho mẹ nhưng cuối cùng cũng bị học hành bài vở cuốn đi mất. Đời
sinh viên là thế.
Vì vậy anh quyết định phó mặc bản thân cho sự độc lập lâu rồi
mới có, thả trôi chính mình trong cái tĩnh lặng của ngôi nhà và cố
gắng giữ cho bản thân không nghĩ lan man đến án mạng hay Preacher.
Anh bày đồ săn hươu ra phòng khách chuẩn bị cho mùa săn sắp
tới. Anh treo cái áo khoác Johnson ra ngoài cho gió thổi bay hết hơi
người, lau sạch mấy cái còi giả tiếng hươu, la bàn, mài dao săn đến
sắc lẹm và trải bản đồ ra xem. Rath tính mua một chiếc định vị GPS -
cái thứ công nghệ chết tiệt mà anh đã từng thề không bao giờ đụng
vào. Sao có thể tự gọi là một thằng đàn ông nếu không biết tìm đường
bằng bản đồ với la bàn chứ.
Ngày hôm sau, anh dành nguyên ngày lái xe dọc New Hampshire
để tới Kittery - trung tâm mua sắm ở Maine. Anh mua một cái ống
nhòm mất tới gần ngàn đô mà không thèm chớp mắt, sau đó tới
Portsmouth ngốn sò tươi chiên giòn nhúng bơ cùng với vài vại bia
Narragansett.
Đến lúc về nhà, anh lôi mấy khẩu súng cũ ra lau chùi và lấy năm
mươi viên đạn súng ngắm tự chế 12g đầu tròn 30 li 6. Anh lấy khẩu
súng trường Springfield, đi ra hồ Ice Pond và ngắm vào rừng qua
chiếc ống nhòm mới coong và điều chỉnh cự li ở vào khoảng một trăm
tám mươi ba mét sau đó dựng lon lên bắn với khẩu súng lục ổ quay 22
li vẫn để trong xe.
Ấy vậy mà Preacher và những cô bé mất tích vẫn lẻn vào tâm trí
anh. Từng khúc ngắn trong tập hồ sơ cứ hiện lên, số phận của họ ám
ảnh tâm hồn anh. Rath lật mở tập hồ sơ rất nhiều lần. Dù đã cố lờ đi,
nhưng tin tức về Preacher vẫn đè nặng tâm hồn anh. Buổi chiều hôm
ấy, lúc thiếp đi, Rath chìm vào trong cơn ác mộng, nhìn thấy thân thể
Laura dưới bậc cầu thang, gương mặt quay đi trong tủi nhục, nhưng