“Madeline đây.” Giọng nói trong vắt và đầy tính nhạc của cô làm
thần kinh căng thẳng của anh về vụ chụp cắt lớp được nới lỏng ra.
“Tôi chỉ muốn hỏi để xem con gái anh có thích cái quần yếm đó
không, anh luôn có quyền mang đổi trả đó, dù là không thể hoàn trả
hoàn toàn cho quần áo đã mặc rồi, nhưng...” Cô ngập ngừng “Ờ, cô bé
thích nó chứ!”
Đây là cuộc gọi chăm sóc khách hàng hả? Rath nghĩ.
“Thích lắm!” Rath lại nói dối lần nữa, anh muốn Madeline vui vẻ
với lựa chọn của cô giống như cảm giác của anh khi nghe giọng cô
vậy.
“Vậy thì... Tuyệt vời!” Cô nói. Ngay lập tức giọng xìu xuống.
Rath nghĩ thầm - Thôi xong rồi... Người ta đã bật hết đèn rồi mà anh
cứ ngu ngơ như một hòn đá. Cô ấy chả quan tâm gì đến cái quần yếm
đâu, chỉ lấy cớ để gọi cho anh thôi mà. Có đúng vậy không nhỉ? Bố
khỉ, anh không biết nữa. Mà anh đang luẩn quẩn cái gì vậy?
“A lô?” Madeline hỏi. “Anh có đó không?”
“Xin lỗi, tôi đang ở một chỗ khá tệ, sóng yếu lắm.”
“Anh cứ đi đi, mừng là con gái anh thích nó.”
“Có lẽ tôi sẽ ghé qua lần nữa để mua thêm.” Chết tiệt, giọng anh
nghe tuyệt vọng quá.
“Tuyệt.” Giọng cô gái bỗng sao nhãng làm mất đi sự nồng ấm.
“Có khách hàng vừa bước vào...”
“À, xin lỗi.”
“Không sao đâu!” Giọng nói của cô gái trở nên thoải mái hơn.
“Tạm biệt!”
Anh gác máy và nhìn mình trong gương, bật thốt: “Ngốc như heo
ý!”