“Không đau chút nào. Tôi sẽ đẩy anh vào, anh chỉ việc nằm và
nghỉ thôi, còn mọi việc cứ để tôi lo. Tôi sẽ nói chuyện với anh qua
thiết bị âm thanh nên tiếng sẽ hơi ồn chút xíu, thế thôi.”
Rath hít một hơi, nghĩ vẩn vơ về những gì người ta có thể tìm
thấy trong cơ thể anh. Gan hỏng? Tụy hỏng? Vào tụy thì bó tay rồi,
đến giàu như Steve Job còn không mua lại được mạng sống của mình
nữa là anh.
“Đừng lo!” Cô y tá nói. “Giờ đặt hết tất cả những thứ đồ kim loại
trên người anh vào đây, thắt lưng, chìa khóa, tiền xu, vân vân vào cái
giỏ này nhé!” Cô ta đưa ra một cái rổ nhựa nhìn như cái rổ đựng sò
chiên ở quán hải sản Maine.
Xong xuôi hết tất cả, cô dẫn anh đến bên chiếc máy và đỡ anh
nằm xuống tấm trượt, bàn tay mát lạnh đặt lên ngực anh. “Tiếng sẽ hơi
to đấy, anh có thể đeo cái này vào.”
Rath vươn tay lấy cái chụp tai bằng bông, trông giống loại bịt tai
khi anh tập bắn với khẩu 30 li.
Khi lớp bông ôm lấy tai Rath, mọi âm thanh bên ngoài bỗng chốc
trở nên nhỏ bé và xa xôi, nhường chỗ cho cơ thể anh lên tiếng: tiếng
tim đập, tiếng nuốt nước bọt, tiếng thở, thậm chí cả tiếng chớp mắt
cũng trở nên rõ ràng.
Cô ta đẩy tấm trượt vào trong máy và đóng cửa, bỏ mặc anh
trong sự im lặng và không gian tròn dài khủng bố. Có tiếng vo vo, sát
theo sau là clack clack clack nghe như ai đó lên đạn súng săn trong ga
ra vang vọng rồi tất cả lại chìm vào im lặng.
“Sẵn sàng chưa?” Một giọng nói xa xa vang lên trong tiếng loẹt
xoẹt. “Tôi sẽ đẩy anh vào sâu hơn nhé!”
Và tấm trượt đưa anh vào sâu hơn.
Rath nhắm mắt lại và thở, chìm vào trong những tiếng tạch tạch
xung quanh - âm thanh của máy ảnh để chế độ chụp liên tục.
“Làm ơn nằm nghiêng sang trái.” Giọng nói lại vang lên.