CHƯƠNG 21
R
ath ngồi trong phòng chờ của Rankin với cái bụng rỗng réo lên
ầm ầm khi anh cắn một miếng hết nguyên nửa cái bánh sneaker. Hóa
ra anh không cần phải nhịn ăn trước khi chụp cắt lớp. Lúc y tá bước
vào gọi, anh đang hào hứng cắn nốt nửa cái bánh còn lại.
Rath đi theo cô y tá - một phụ nữ trung niên mềm mỏng nhẹ
nhàng với mái tóc nhuộm vàng kỳ cục, chân đi đôi giày quần vợt bọc
trong ni lông vô trùng. Cô ta hích mông đẩy cửa dẫn ra bên ngoài bệnh
viện tới khu mặt bằng trông giống như nhà kho.
Rath nhướn mày: “Sao lại ra ngoài này?”
“Khu tạm thời mới được lắp đặt ở đây.”
Một máy chụp cắt lớp tạm thời? Rath được dẫn vào một cái toa
moóc cách đó không xa.
“Vào đi,” cô ta nói.
Rath bước lên bậc thang kim loại lên toa xe, giật mình khi cánh
cửa đóng lại nhốt anh ở bên trong.
Toa xe chật như nêm cối, trước mắt anh là cả một dàn máy móc
khổng lồ - thiết bị chụp cộng hưởng từ chiếm trọn bề ngang toa xe.
Một thiết bị hình trụ phủ màu kem, một tấm giường đệm để nằm lên
rồi đưa anh vào trong đó như bánh mì vào lò vậy. Trông không khác gì
phim trường đang quay phim Star Trek.
“Nhìn thì hơi đáng sợ thôi chứ êm lắm, không đau chút nào đâu,
tôi thề luôn!”
“Không đau bằng cái lưng tôi hiện giờ thôi!”