“Nếu như tôi ở trong ngành thì sẽ không nói nhiều vậy đâu,
không được tự do như vậy.”
“Hồi còn trong ngành cậu vẫn thế.”
“Không thể cứ thế đặt tôi vào cái ghế điều tra viên cao cấp được
đâu. Phải có một qui trình, và...”
“Nhóc, tôi biết về qui trình chết tiệt đó chứ, tôi đã từ dưới đó bò
lên mà!”
“Ông...”
“Nghe này, thế giới này đang thay đổi, từ Monstreal ở phía nam
tới Boston ở mạn bắc...”
“Nói chuyện như một ông cụ ấy!”
“Nghe tôi nói này. Mấy tụ điểm ở Monstreal, rồi đám vũ công
thoát y múa cột giờ không chỉ là đám ngỗ ngược hồi trước cố gắng
kiếm tiền bằng cách uốn éo mông với ngực quanh cái cột sáng loáng
trên nền nhạc “Pour sugar on me” rồi mồi chài mấy tay cầu thủ bóng
rổ như ngày xưa nữa đâu. Chỗ đó giờ như sàn diễn của loại diễn viên
khiêu dâm rồi, dính dáng đến cả hội buôn người làm gái gọi từ Đông
Âu. Chỉ có năm mươi phút lái xe thôi và nó đang vươn xúc tu đến đây,
đến trước cửa nhà chúng ta, biến con gái chúng ta thành lũ...”
“Ông nghĩ Mandy đã...”
“Tôi chả nghĩ gì hết, đầu óc vẫn đang lơ mơ vì rượu rum
Barcardi. Nhưng mà có một điều chắc chắn, chúng ta đã thấy cái thứ
bột trắng đó dần thâm nhập vào đây. Heroin.”
“Tôi thích cuộc sống hiện giờ mà.”
“Cậu không, chưa bao giờ, cậu không chấp nhận hoàn cảnh này,
đó là lý do tôi đưa cậu ra ngoài kia. Cân nhắc đi.”
“Tôi sẽ cân nhắc việc cân nhắc về ý kiến của ông.”
“Cậu cũng giỏi tỏ ra khốn nạn lắm, nhóc con!”
“Thế nên ông mới kết tôi vậy chứ!”