“Cậu đã nhìn thấy, cậu đã biết tại sao tôi phải bắt nhóc Grout cắm
đầu vào mấy cái vụ án vụn vặt liên quan tới tôn thờ quỷ Satan. Cậu ta
chưa bao giờ gặp mấy vụ án kiểu thế.”
“Cậu ấy có thể mà...”
“Sẽ, nhưng giờ thì chưa.” Tách, tách, tách. “Chưa đủ. Còn non và
xanh lắm. Cậu thật sự nghĩ mấy cô gái này có mối liên hệ nào đó? Cả
Mandy nữa?”
“Phải, nhưng tôi chưa tìm ra cách thức và nguyên nhân, chưa chứ
không phải là ‘không’.” Rath nói. “Khi mà thông báo với giới truyền
thông về một cô gái mất tích, sau đó lại có tin về một cô gái bị sát hại,
câu hỏi đầu tiên được đặt ra sẽ là gì?”
“Chúng có liên quan gì với nhau không?”
“Tại sao?” Rath hỏi.
“Tại vì khả năng là có. Tôi sẽ không khẳng định, chính cậu mới
bô bô nói ra khi mà chả có một mẩu bằng chứng nào cả đấy chứ!”
“Điều tra viên Test cũng nói mà.”
“Điều tra viên sơ cấp Test, luôn mồm ‘nhưng nhưng nhưng, tôi
nghĩ, có thể’, cả hai đứa nó đều như vậy, cân nhắc quá kĩ, cứ để ý
đường lui. Công việc của tụi nó không phải là nịnh thằng sếp là tôi, vớ
vẩn. Tụi nó đáng ra phải chống lại, phải khẳng định, phải bảo vệ ý
kiến của mình. Bố khỉ, cả hai chưa đủ ‘chín’ để biết nhiều đến thế.”
“Cô ấy không nịnh ông khi đưa ra vụ CRVK
, làm tốt đấy
chứ!”
“Phải rồi, làm tốt, rồi nhún nha nhún nhẩy hí hửng như đứa trẻ
được quà.”
Rath nhún vai.
“Cậu có nghĩ rằng nó có liên quan đến vụ đó không?”
“Không.” Rath dối lòng. “Không hề!”
“Cậu không bao giờ tìm cách nịnh ai. Nghĩ gì nói đấy, thẳng thắn
và chắc chắn.”