“Vì cậu chả có lựa chọn nào tốt hơn. Giờ cậu ở một mình, chẳng
có công việc nào để kiếm cái đút miệng lúc về già. Cậu sẽ rất thảm
đấy. Hơn nữa, nó nằm trong máu cậu rồi. Rath, cậu yêu nghề này. Cậu
rời khỏi ngành không phải vì cậu ghét nó.”
“Giờ tôi có thể làm theo cách của mình, theo ý của mình, chẳng
phải quan tâm mặt mũi bố con thằng nào hết. Chẳng có chính trị,
chính sách hay cái của nợ mang tên quy trình với luật lệ để mà phải
tuân theo.”
“Nếu như cậu không phải tuân theo cái quy trình chết tiệt đó nữa
thì sao? Chúng ta được bổ sung thêm một vị trí điều tra viên cấp cao
mà.” Barrons nhặt chiếc bút lên bấm nó kêu tách tách.
“Muốn tôi ngồi lên đầu hai người đó sao?” Rath hỏi.
“Tại sao không?”
“Thôi nào, Barrons, ông đâu có ngốc thế.”
“Có đấy!”
“Tôi sẽ mất lòng hai điều tra viên xuất sắc đấy cha nội!”
“Thằng sếp nào chả thế! Hai đứa đều giỏi, đúng, nhưng cần thêm
thời gian. Cần một người hướng dẫn, một ai đó đưa đường dẫn lối. Cả
hai đứa nó.”
“Và ông bắt tôi đưa đầu chịu báng?”
“Tôi chỉ còn mười tám tháng nữa thôi là có thể vĩnh viễn sống ở
thiên đường Bahamas rồi.”
Rath ngớ người. Làm sao mà Barrons đã hơn 50 tuổi được? Anh
nhẩm tính. Chết tiệt, hơn 50 thật rồi, và lão còn muốn về hưu sớm ở
độ tuổi tối thiểu là 52 luôn. “Vậy là ông bỏ tôi ở lại với mấy tay cha
vơ chú váo ở đâu đó được điều về sao?”
“Từ giờ cho đến lúc đó, tôi có thể chỉ định cậu làm cảnh sát
trưởng, đương nhiên là lâm thời.”
“Chuyện ngày càng tồi tệ đấy ông già.”