nghỉ có một tuần và vừa về đã cắm đầu vào bãi phân như thế này
đây...”
Sonja và Grout bước ra khỏi phòng, Rath bước theo, mắt vẫn
nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Rachel. Anh mỉm cười rồi chợt rùng
mình như có cảm giác điều gì đó sắp xảy ra.
“Rath, ở lại.” Barrons nói.
Rath quay lưng lại nhìn ông.
“Tôi muốn nói một chút về tiền công.” Barrons nói.
“Chúc may mắn, vắt cổ cái chày đó nhá.” Grout thì thầm khi anh
và Sonja đi ra hành lang.
“Đóng cửa đi!” Barrons nói, và Rath làm theo.
“Ngồi.” Rath ngồi...
Stay, sit, good dog, Rath cảm giác như một con cảnh khuyển K9
được huấn luyện vậy.
Rath ngồi xuống, Barrons ngồi theo và cầm iPad cho Rath xem
một mớ ảnh trước đó lão chưa mở ra - cầm trong tay và giơ cao con cá
bự chảng đã thắng giải câu, cần câu nằm ngang miệng. “Đó mới là cá
chứ!” Barrons nói.
“Phải.” Rath nói. “Lão khốn nhà ông thật là...”
“Nó khỏe như trâu ấy!” Barrons nói, hai tay giơ cao đầy tự hào.
Một người đàn ông đã ly dị, ở tầm cuối tuổi trung niên, cao thượng và
tràn đầy thỏa mãn với cuộc sống. Hai đứa con đã tự lập, còn bà vợ lấy
chồng mới đã xóa nhòa đi đôi chút áy náy và cảm giác trách nhiệm
cuối cùng trong lòng ông, chỉ để lại niềm vui và công việc, chỉ có đôi
chút đọng lại trên khóe mắt làm cho người ta cảm thấy loáng thoáng
một tia hối hận và phiền muộn.
Barrons tiếp tục. “Tìm mồi cũng cực kỳ dễ dàng luôn, cậu sẽ
thích chỗ đó, sẽ yêu nó. Cậu sẽ đứng trong một thế giới ‘phẳng’. Và
cảm giác rất tuyệt vời, tôi nói cho cậu biết thế nhé. Một tiếng đồng hồ
trên thuyền, cách bến gần nhất cũng hai mươi dặm, chẳng có gì ngoài