manh mối.”
Sáu cặp mắt vẫn chiếu thẳng vào anh - bài học: đừng bao giờ cố
lấp liếm trong một căn phòng toàn điều tra viên. “Cậu thấy sao?”
Barrons nói.
“Tôi không nghĩ kẻ này đơn thuần chỉ tấn công tình dục. Linh
cảm của Sonja có vẻ đúng, cái xác chúng ta tìm được trông không
giống vậy.”
“Không đồng ý.” Grout nói.
Barrons gật đầu ra hiệu cho Rath tiếp tục. “Nó giống như hành
động của một tên loạn trí nhưng có một động cơ mạnh mẽ, chắc chắn,
điên rồ nào đó và hắn tin vào nó.” Rath tiếp tục. “Cái động cơ đó
chính là cầu nối, chính là câu trả lời tại sao. Những cô gái này, họ
khác nhau một trời một vực nhưng phải có một thứ gì đó khiến cho họ
trở nên giống nhau trong mắt kẻ thủ ác, khiến cho hắn cảm thấy bị thu
hút, bị hấp dẫn.”
“Tìm nó đi!” Barrons nói. “Mấy cô cậu còn lại có giả thiết gì về
động cơ của hung thủ không?”
“Có thể là một nghi lễ nào đó.” Sonja nói. “Dựa trên hình cái đầu
dê.”
“Nhảm nhí.” Barrons nhặt tấm hình từ trong tập hồ sơ trên mặt
bàn lên. “Nhìn chả giống đầu dê một tẹo nào hết, thế quái nào mà cô
nhìn được ra hình cái đâu dê từ mớ hổ lốn này?
“Lou McCreary.” Sonja nói.
“Lou Mất Trí ấy hả? Từ bao giờ hắn trở thành chuyên gia về xăm
sẹo và chạm khắc trên cơ thể người thế?”
Grout bật cười.
“Ờ, không...,” Sonja nói. “Tôi nghĩ là trông nó giống...”
“Cô nghĩ? Trông giống? Cô cần cụ thể hơn, tông đồ của Satan?
Giáo phái nào đó chẳng hạn.” Barrons nói.