“Mandy là họ hàng của cậu hả?” Barrons hướng đôi mắt xám
lạnh lùng chiếu thẳng vào Grout.
Grout uốn lưỡi đúng bảy lần rồi mới nói. “Đúng vậy, thưa sếp.”
“Tình thân có thể làm lu mờ óc phán đoán...,” ánh mắt của
Barrons liếc sang Rath. Trước khi Rath rời khỏi lực lượng cảnh sát
bang, anh đã từng cố sống cố chết đòi tham gia điều tra vụ án của
Laura. Barrons đã từ chối thẳng thừng, chỉ vì muốn tốt cho anh. Đã
từng có một thời anh muốn bóp chết “lão già” là ông.
“Tôi còn chả biết gì về con bé.” Grout bào chữa. “Con bé là con
gái của em họ vợ tôi. Tôi mới chỉ gặp mẹ con bé một lần trong đám
tang...”
“Vẫn có thể thiên vị.” Barrons nói. “Chúng ta không thể điều
động nhân lực ít ỏi...”
“Tôi nhận thức được điều đó, thưa sếp.” Grout chặn họng
Barrons, hắng giọng. “Đó là lý do tại sao tôi nhờ đến Rath, thưa sếp.
Để có thể điều tra ngay khi vụ mất tích vừa xảy ra nhưng không phải
đưa vào chính thức. Anh ấy như kiểu ‘cộng tác viên giấu mặt’.”
“Đừng có thách thức tôi.” Barrons nói.
“Không hề, nghe này chúng ta có một cô bé 16 tuổi mất tích!”
“Cô bé có quyền tự quyết.” Barrons nói.
“Vâng, nhưng...”
“Không có nhưng nhị gì hết. Chúng ta là sĩ quan cảnh sát, tôi
không cần phải nhắc lại cho cậu ‘quyền tự quyết’ có nghĩa là gì. Cô bé
đã là một người trưởng thành về mặt luật pháp. Một người đã đấu
tranh để được thoát khỏi sự giám hộ có quyền được đi bất kỳ đâu mà
không phải bị đám cớm chúng ta làm chó săn sùng sục đi tìm.”
Từng lời của Barrons găm vào tim Rath như dao làm mặt anh tái
dần. Cảm nhận thấy điều gì đó, lão vỗ tay đánh đốp một cái rồi nói.
“Này nhé, tôi cũng không vui vẻ gì khi phải nói vậy. Dù sao thì cô bé
cũng chính thức được tính là mất tích rồi nên tôi sẽ điều nhân lực sang