CHƯƠNG 20
N
goài dự đoán của Rath, cảnh sát trưởng Barrons đang ở trong
trạng thái khá vui vẻ sau khi trở về từ bắc Andros đầy nắng, suốt tuần
qua ông chỉ có một việc là sáng ra ngoài câu cá bằng ruồi, đến tối
quây quần bên bếp nướng ốc xà cừ. Tháng mười không phải là thời
gian thích hợp để câu cá bằng ruồi ở Bahamas: đúng mùa mưa bão,
trời âm u và dông gió có thể làm chùn bước cả những tay câu kỳ cựu
nhất. Thế nhưng năm nay, vị thần của những tay câu đã chào đón ông
với những ngày ngập nắng và lặng gió - “Giấc mộng xuân của dân câu
cá mòi đường
.”
Trước khi cho phép “đám bậu sậu” về với công việc, Barrons đã
kịp khoe cái ảnh con cá đầu tiên ông bắt được bằng mồi ruồi - chiến
tích vĩ đại làm cho chuyến đi thêm ngọt ngào.
Ngồi lại vào bàn làm việc, bàn tay mum múp thịt đặt phía sau cái
đầu to bóng loáng, đôi mắt Barrons nhắm lại nhìn có vẻ như đang
chăm chú nghe Sonja trình bày về vụ mất tích của Mandy, những suy
luận về sự liên quan đến những cô gái khác kèm theo đề nghị cho phép
chính thức điều tra. Tuy nhiên trong mắt Rath, Barrons nhìn giống như
đang mơ mộng về đám cá mòi hơn.
Sonja ngả về phía Barrons. “Chúng tôi cho rằng có sự liên quan
giữa các cô gái bị mất tích, bao gồm cả Mandy.”
Grout liếc Sonja với ánh mắt sắc như dao cau có thể chém rạp cả
rừng thông đỏ vì cô dám nhảy ra cầm đèn chạy trước ô tô. “Tôi không
thấy như vậy.” Anh khịt mũi.