Rath thầm cảm thấy may mắn vì giờ anh không còn phải theo cái
mớ luật lệ đó nữa. Bức ảnh chụp thi thể thê thảm của Julia cùng với
suy nghĩ Preacher sắp sửa được thả làm lòng Rath dâng nên một cơn
tức giận không tên. Cơn giận là động lực, nó làm anh suy nghĩ dễ dàng
hơn.
“Cũng đúng.” Sonja nói với Grout. “Tốt nhất là không nên để
tình cảm dính vào. Theo quan điểm của anh: Nếu Mandy và những cô
gái này có liên quan đến nhau...”
“Không.” Grout ngắt lời. “Rath đã nói là không tìm được mối
liên hệ nào mà.”
“Chưa kịp nói hết.” Rath nói. “Tôi thấy có nhiều điểm khả nghi.
Nếu thật sự có sự liên kết ở đây, và Julia phải vài tháng sau mới bị sát
hại, nếu Mandy cũng bị bắt cóc bởi cùng một kẻ thì khả năng cao là cô
bé vẫn còn sống.”
Đôi mắt Grout sáng lên khi nghe những lời này, nhưng vẫn nói.
“Không thể hấp tấp vậy được, chúng ta không thể mạo hiểm. Nếu sếp
Barrons có hỏi thì cứ ậm ừ thôi. Chắc lão cũng sắp đến rồi đấy. Tôi sẽ
ra ngoài xem sao. Chậc, vụ này sẽ khiến lão nổi bão đấy, ngay ngày
đầu tiên sau khi nghỉ phép và chúng ta phải ngồi nghe lão cằn nhằn.
Tuyệt.” Anh đứng lên và đi qua chỗ Rath để ra ngoài.
“Nhăn nhó cau có hoài.” Sonja nói với Rath.
“Cô nên lôi cậu ấy vào từ đầu.” Rath nói.
“Vừa mới làm đấy thôi.” Sonja đứng lên và sắp lại tệp hồ sơ.
“Tôi đã hạ mình khá nhiều lần rồi đấy. Anh có nghĩ rằng đoạn tôi lo
lắng cho những gì Mandy có thể phải chịu đựng đã kích thích cái phức
cảm cấp trên
vừa yêu vừa ghét của Grout không?”
Rath chớp mắt, cứng đơ nhìn Sonja. Cố tình tỏ ra thông cảm với
nạn nhân để Grout răn dạy bản thân, trong chính trị cô gái này khéo
léo hơn anh nghĩ.
Ngay khi Rath và Sonja bước ra hành lang, Grout rảo bước đến
chỗ họ. “Về rồi đấy, tôi không nhìn ra là lão đang vui sau mười ngày