Anh chật vật nghiêng người, cơn đau bùng nổ từ lưng xuống dưới
chân.
Click click clack.
“Giờ đến bên phải.”
Bàn tay anh nhớp mồ hôi, tim như lỗi nhịp.
Chiếc máy rung lên, âm thanh rất êm, trầm thấp và thoải mái, anh
từ từ trôi đi theo nó.
“Xong!” Âm thanh lại một lần nữa vang lên, Rath giật mình, hình
như anh vừa mới chợp mắt.
Cửa mở và anh được kéo ra khỏi máy. “Ngủ gật hả?” Cô y tá hỏi.
“Nào có!” Anh trả lời, mặt đỏ lên vì ngượng.
“Ai cũng vậy cả thôi!” Cô ta an ủi.
Anh nhặt hết tư trang lên từ trong cái giỏ, nhìn thấy những tấm
hình chụp ảnh cắt lớp của cơ thể hiện lên trên màn hình máy tính, mọi
thứ hiện lên rõ ràng đến từng chân tơ kẽ tóc.
“Đó là tôi hả?” Anh hỏi.
“Phải, anh đấy!”
“Có thể nói cho tôi biết là tôi có bị bệnh gì không?”
“Tôi chỉ chụp ảnh thôi, bác sĩ của anh sẽ giữ liên lạc mà. Không
có gì phải lo cả.”
Rath bước ra ngoài với vẻ mặt hoài nghi.
Điện thoại rung lên lúc anh lùi xe ra khỏi bãi đỗ - Dress Shoppe -
Rath cảm thấy như một tia sét vừa đánh qua người anh. Điện thoại lại
rung lên trong ánh mắt chăm chú của Rath, và anh nhấc máy.
“Đây có phải là số của Frank không?” Giọng một phụ nữ vang
lên.
“Đây.” Rath nói.
Đây? Làm gì có ai trả lời điện thoại kiểu đó chứ? Mà cô ấy đang
nói gì ý nhỉ?
“Từ từ nhé, tín hiệu không tốt.” Anh lấp liếm.