“Quên đi, lời thằng khốn đó tin sao được.” Grout nói. “Tôi vặn
hắn về vụ Mandy, lão cố tỏ ra quan tâm và giải thích vì sao lại không
lo lắng gì cho con bé. Lão nói con bé tự bỏ nhà đi, đòi quyền tự quyết
cũng chỉ vì thế. Loại cha nào gọi con mình là con điếm con chứ. Lão
bảo con bé toàn làm theo ý mình. Không ai được phép tự quyết định
đời mình - trừ lão ra. Tôi nghĩ cô bé ở đó, Porkchop - Abby Land đang
che giấu điều gì đó, không chỉ là bằng chứng ngoại phạm đâu. Cô bé
có vẻ sợ hãi.”
“Không biết vì sao...,” Rath nói.
“Tôi cũng chịu!” Grout nói. “Thằng cha này không khác gì cầm
thú. Hai tuần qua, vợ mới của lão ở Arizona chăm sóc bà mẹ đang hấp
hối. Tôi không nghĩ Abby bao che cho lão có liên quan tới Mandy. Tôi
đã hỏi riêng cô bé, nó nhìn thẳng vào mắt tôi và phủ nhận. Nó nói thật
nhưng chắc chắn đang che giấu điều gì đó cho ông bố có thể là ngoại
tình, có thể việc buôn ma túy,... căn nhà đó là một mớ hổ lốn. Dù tôi
rất muốn đập thằng cha này một trận nhưng ta có thể loại lão khỏi diện
tình nghi, nhất là khi các cô gái có thể có liên quan đến nhau.”
Grout hít một hơi, cười tươi và đưa ra cho mỗi người một tệp hồ
sơ. Anh đang kiểm soát tình hình. Rath và Sonja làm anh cáu điên lên
trong văn phòng của Barrons nhưng đó lại là động lực để anh tập trung
và chiến đấu. Đến lúc rồi - Grout lại cười “Tôi đã lục tung mớ hồ sơ
gần đây liên quan đến biểu tượng của Satan, bạo dâm, kiểu kiểu thế,
và tìm thấy hai thứ.”
Rath mở hồ sơ và nhìn thấy ảnh chụp từ mười chín tháng trước
của George Waters và Jeff Barber - cả hai đều 18 tuổi. Waters có nước
da tái xám của một xác chết đuối rỗ lỗ chỗ và cái mũi nhìn như một
loại rễ củ nào đó biến dạng mà thành. Tóc tai dài ngoằng dính bết như
nhúng dầu trên gò má hõm sâu. Đôi mắt ti hí, tăm tối và vô cảm như
mắt thằn lằn, lông tơ lún phún quanh miệng và tai bên trái có xỏ
khuyên hình một ngôi sao năm cánh màu bạc.