Bức ảnh còn lại về một đứa bé trông khá bình thường. Đầu cắt
húi cua, Rath nhìn thấy có vẻ “lấc cấc” trong khi cùng kiểu tóc trên
người khác thì sẽ được gọi là đầu sư hoặc đầu quân đội.
Cặp mắt sưng phồng khiến nó có vẻ rụt rè và lo lắng - nếu không
gây cho người ta ác cảm của một kẻ nghiện thuốc phiện - Rath nghĩ.
Nước da vàng ệch cùng gương mặt nhỏ thó và cặp răng nhọn khiến nó
nhìn như Nosferatu
. Điệu cười gian xảo nở trên môi nhìn có vẻ đùa
cợt.
“Hai thằng nhóc này bị bắt vì phá hoại tài sản công ở một công
trình xây dựng vào tháng 5 năm 2009, cùng với...,” Grout lật trang.
“Xâm phạm tài sản nghĩa trang và đối xử tàn nhẫn với động vật.”
“Bố khỉ!” Sonja nói. “Hai thằng này đã giết chết một con chó và
bỏ nó trên bia mộ.”
Grout gật đầu. “Moi ruột nó, và cậy bia mộ bằng đồ trộm được ở
công trường xây dựng.”
“Đáng lý ra tôi phải nhớ ra vụ này, quên mất, hầu như chỉ nhớ về
con chó bị đầu độc bằng cái bánh hamburger lẫn bả chó.”
Rath lờ mờ nhớ lại một vài chi tiết về vụ án.
“Nó không chết vì bả.” Grout nói. “Bọn chúng đã mổ bụng con
chó.”
“Hai đứa nó đã giết chết đám chó con.” Sonja nói.
“Chó con nào cơ?” Rath hỏi.
“Cả năm con chó con.” Grout nói.
Sonja mặt tái đi.
“Bọn chúng vẽ hình lên tường bằng sơn phun vẽ hình chữ thập
ngoặc, sao năm cánh và đầu dê.” Grout tiếp tục.
“Vậy hai thằng nhóc con này giờ đang ở xó nào?” Rath hỏi.
“Đáng ra phải ở tù, nhưng không.” Grout nói. “Bọn chúng ở trại
giáo dưỡng, lao động công ích - mấy thứ cũ rích đó, đổ lỗi cho việc