CHƯƠNG 25
T
rong phòng thẩm vấn:
“Ngồi.” Grout ra lệnh, bên kia cửa kính, sĩ quan Larkin đưa mắt
nhìn thằng nhóc với gương mặt bầm tím và lem luốc với cặp mắt đỏ lừ
ngồi xuống ở ghế đối diện.
“Tôi sẽ bảo bọn họ là ông lạm dụng hình phạt.”
“Bảo ai cơ? Sếp tao à? Ông ấy sẽ cười vào mặt mày ấy.”
Grout ngả người ra sau, chân vắt chữ ngũ như thể đang ngồi ở
trên một bãi biển đầy nắng chứ không phải là phòng thẩm vấn. Anh
nhón một chiếc bánh - đã nguội nhưng vẫn cực ngon và cắn một
miếng. Bàn tay anh nhức nhối và sưng to gấp ba lần bình thường, chắc
chắn là đã gãy ngón. Anh nhấc tay đưa ra trước mặt thằng nhóc. “Tấn
công người thi hành công vụ.” Grout nói với giọng vô cảm rồi ngẩng
đầu nhìn máy quay. “Thanh tra trưởng Harland Grout, thẩm vẩn
George Henry Waters, 27 tháng 10, 2011.”
Thằng nhóc khịt một tiếng khinh thường.
“Đánh người là tội nhỏ thôi.” Grout nói. “So với giết người thì bé
bằng con muỗi.”
Thằng nhóc lồng lên. “Ông đang lảm nhảm cái khỉ gì thế?”
“Mày nói xem, thằng chết tiệt!” Grout lấy thêm một cái bánh nữa
ra từ trong túi.
“Lũ cớm các ông toàn lảm nhảm mấy lời vô nghĩa!” Thằng nhóc
nói. “Bánh rán?”
Grout giơ cái bánh lên. “Không phải bánh thường đâu nhãi. Bánh
của trang trại Clear Brook. Nhìn mày xem, nói về sự rập khuôn, mày