Máu Grout sôi lên, nếu như nắm đấm không sưng tấy khả năng
anh đã tống thẳng một cú vào mặt nó rồi. “Mày ở đâu vào ngày ngày
11 tháng 3 vừa rồi?”
Thằng nhóc cười. “Tháng ba á? Đùa tôi à? Ông ở đâu vào tầm
đó?”
“Trên giường, xem Columbo.”
Thằng nhóc xìu xuống.
“Vậy thì hẳn mày biết cô gái này?” Grout đưa ra tấm ảnh của
Julia lúc còn sống. “Giết chó không vui nữa, mày cần một cái gì đó
khác nhỉ, khắc hình đầu dê lên một cô gái và nghe tiếng la hét, hay là
mày làm trong lúc họ bất tỉnh?”
“Chưa thấy bao giờ!”
“Thế còn cô gái này?” Grout đưa bức ảnh thi thể Julia. Thằng
nhóc giật mình, chớp mắt, rồi nở nụ cười, hân hoan đến ghê sợ. “Cái
này là đồ thật hả?”
Grout ngồi im, lạnh lùng.
“Bệnh thật đấy, nhưng liên quan gì tới tôi?” Thằng nhóc cười ngả
ngốn.
“Tao nghĩ mày sẽ muốn biết cô gái ấy nhìn ra sao sau khi mày
xong việc.”
“Tôi?” Thằng nhóc đứng bật dậy làm cái ghế trượt về phía sau.
“Làm đếch gì có chuyện đó, cái này vô lý lắm!”
“Thế moi ruột chó thì không vô lý?” Grout lên giọng, nhìn chằm
chằm vào thằng nhóc. “Hay đó chỉ là trò vặt với mày? Chó không giãy
giụa đủ mạnh? Nó không kêu la đủ to để thỏa mãn cái tâm lý bệnh
hoạn của mày hả?”
Grout tiếp tục:
“Ngồi xuống! “ Grout gầm lên, ấn thằng nhóc ngồi xuống ghế, cơ
bắp toàn thân căng lên như bóp nát nó đến nơi.