Nó ngồi xuống uể oải, không còn hung hăng như trước. “Tôi
không còn tham gia mấy trò đó nữa.”
“Cải tà quy chính hả?”
“Tôi trong sạch mà, điềm tĩnh hơn. Được một năm rồi. Có việc
làm, hoặc ít nhất là đã có việc làm cho đến khi ông đuổi theo tôi.”
“Vì mày chạy trốn!”
“Tôi chạy trốn mọi loại cớm, thì sao?”
“Sao mày biết tao là cảnh sát?”
“Mùi thối hoắc của bọn ông bay xa cả dặm.”
Thằng này đang cầu xin bị đánh, thể loại cặn bã khó nhằn nhất là
loại không quan tâm đến bản thân hay tương lai. “Tại sao bỏ chạy,
mày nghĩ tao là ai?”
Grout để ngỏ câu hỏi, để mặc sự yên lặng lan tràn. Yên lặng là
chìa khóa để cạy miệng đám phạm nhân, nó giống như một bàn tay vô
hình bóp chặt lấy cổ vậy, hầu hết người thường đều đầu hàng trước nó.
“Tôi tưởng ông là đàn em của một tay tôi biết.” Cuối cùng thằng
nhóc cũng chịu mở miệng.
“Ai?”
“Không thể tiết lộ.”
“Mày nên tiết lộ, tao có cơ sở để nói mày bỏ chạy vì đã phạm
những tội như bắt cóc, tra tấn, sát hại. Tương đương với phần đời còn
lại của mày sẽ mục trong tù với mấy thằng bệnh hoạn khác giống mày
đấy.”
“Chỉ là một tay muốn tôi làm vài việc. Đột nhập, trộm cắp...
nhưng tôi không có làm.”
“Vậy tại sao phải chạy? Sao không từ chối nó?”
“Tôi không có quyền bảo người như hắn. Hắn mới có quyền bảo.
Cô nàng kia mất tích lúc nào?”
“Đêm 22, rạng sáng 23 tháng 10.”
Thằng nhóc lẩm bẩm, hai tay kẹp giữa đùi, rung rung.