“Tôi ở nhà, ốm. Đáng ra phải đến trung tâm cai rượu vào tầm
chiều, nhưng cảm thấy không được khỏe nên trốn luôn.”
“Có ở cùng ai không?”
“Ở nhà một mình thôi.”
“Phải rồi.” Grout chỉ vào tấm ảnh thi thể Julia “Đó là hình một
cái đầu dê đấy!”
“Nhìn chả ra hình gì.”
Grout phải đồng ý với thằng nhóc ở điểm này, dù Test có vẻ chắc
chắn, anh vẫn chả thấy nó giống đầu dê một tí nào.
“Giống như ký hiệu riêng của mày. Nếu mày là tao, và đang tìm
một đứa có thể làm những trò bệnh hoạn như vậy, mày sẽ tìm đến ai?
Đương nhiên là mấy đứa như mày rồi.”
Môi thằng nhóc run rẩy.
“Giờ tao đang có hai thằng nhóc đã làm những điều tương tự với
con chó.” Grout nói. “Và một trong hai thằng đó ở trong phạm vi gây
án, không có bằng chứng ngoại phạm, mày sẽ làm gì?” Thằng nhóc
nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, mắt trái giật giật.
“Mày đã moi ruột thú cưng.” Grout nói. “Khá là bệnh đấy.”
Thằng nhóc lầm bầm những từ ngữ khó hiểu.
“Cái gì?” Grout quát. “Mày nói cái gì, nói rõ ràng lên!”
“Tôi không tin vào thứ đó...” Thằng nhóc lên tiếng, ngập ngừng
“Chưa bao giờ.” Nó ngẩng đầu nhìn Grout từ dưới mái tóc bù xù, ánh
mắt lạnh lùng và chết chóc. Một cảnh quen thuộc trong phim tâm lý
tội phạm. Hình như tên phim là A Clockwork Orange thì phải. - Grout
nghĩ.
“Chúng tôi làm thế chỉ vì nghĩ nó vui.” Waters nói. “Mà nó vui
thật, hồi đó ấy. Để làm mấy lão già như ông phát điên lên. Mấy hình
vẽ và một đám ngớ ngẩn cuồng lên vì sợ.”
Grout nghiến răng. Thằng nhóc này không thể thả rông ngoài xã
hội được.