CHƯƠNG 26
“T
ôi nghĩ Waters làm vụ Julia.” Grout nói với Rath trong quán
Bee Hive. “Nhưng không chắc nó có liên quan đến vụ Mandy.”
“Ngón tay làm sao rồi?” Rath hỏi, nốc cốc bia thứ ba, mắt nhìn
về mớ nẹp trên bàn tay Grout.
“Thằng nhóc đá như con gái ấy, yếu xìu.” Grout xì một tiếng.
Rath cầm chai bia Molson. Cảm giác đau đớn lan ra từ hai bên
xương sống làm anh phát điên. Anh cần mấy lọ Vicodin nhưng năm
lần bảy lượt không được mua thuốc vì chữ viết tay của lão Snell cứ
như giun bò chả ai đọc nổi, người ta phải liên lạc với lão để xác nhận,
dù sao thì thuốc chỉ định không thể bán bừa được.
Grout lấy ra mấy cái bánh quẩy từ trong giỏ, ngồi nhai nhồm
nhoàm.
“Sao cậu nghĩ Waters làm vụ đó?” Rath hỏi.
“Sao lại không thể, khoét hình lên con chó, rồi mấy cái tôn thờ
Satan vớ vẩn... Tôi ghét phải công nhận, nhưng mặt anh lúc giận dữ có
sức đe dọa hơn tôi. Nhưng mà tôi vẫn không thấy Mandy có liên quan,
ít nhất là chưa thấy.”
“Hình khắc trên người con chó và cô gái là giống nhau sao?”
“Đang nói về khắc hình đấy, không phải là chữ viết tay hay hình
vẽ để tìm điểm giống nhau đâu. Hơn nữa tôi vẫn chịu không nhìn ra
được đây là đầu dê. Nhưng mà...” Grout nhìn sang Rath. “Sao? Không
nghĩ thằng nhãi này là đứa chúng ta cần tìm hả? Trong khi tôi đi theo
hướng suy nghĩ của hai người đấy!”
“Tôi không nói là không phải.”