“Sao năm cánh, chữ thập ngoặc, thòng lọng, thánh giá... những
thứ đó với tôi chả khác gì nhau.” Waters khinh thường khịt mũi.
“Chính sự ám ảnh của các người trao cho những biểu tượng sức mạnh
đó, không phải tôi.” Nó cười, ánh mắt vô hồn, nhìn vô định, “Ông có
tin vào quỷ dữ không? Tôi thì không!”
Grout không biết rằng mình có đức tin hay không, cả anh và Jen
đều chưa từng bước chân vào nhà thờ lúc còn bé, và khi con cái hỏi
anh về Chúa trời, anh nghĩ, sao không dẫn chúng đến nhà thờ và để
chúng tự quyết định tin hay không tin.
Thằng nhóc này, nếu nó không phải đứa con của quỷ dữ thì ai
mới đúng?
Thằng nhóc vẫn đang lầm bầm. “Chúng tôi khắc hình vì nhìn các
người cuống lên rất thú vị.”
Grout lại gần, gần tới nỗi anh có thể ngửi thấy hơi thở thối hoắc
phả ra từ mồm thằng nhóc.
“Vậy mày tin vào điều gì?” Grout hỏi.
“Không gì cả...” Thằng nhóc hất đầu về tấm ảnh. “Không phải tôi
làm, mà con nhỏ mất tích hồi tháng ba liên quan gì đến con nhóc xinh
đẹp kia?”
Thằng nhóc nói đúng, không có bằng chứng cụ thể nào giữa
Mandy và những người còn lại. Anh đang hành động theo cảm tính và
kết quả có thể rất tệ.
“Xong chưa?” Thằng nhóc nói. “Vì nếu như không bắt tôi thì...”
“Tao sẽ tạm giam mày.”
“Vì tội gì?”
“Tấn công sĩ quan cảnh sát, chống người thi hành công vụ.”
Grout giơ bàn tay sưng phồng lên và giương ngón giữa vào mặt thằng
nhóc.