nhìn thấy từng mảng mụn mọc đầy trên má gã, mái tóc đen bên bết
trông như tảo thối gắn lên một cái hộp sọ xấu xí.
Grout chầm chậm mở cửa xe và bước ra ngoài.
Waters bỏ cái túi xuống và lủi dần ra phía sau công trường.
Grout đứng đơ một giây rồi ngay lập tức đuổi theo.
Thằng nhóc nhảy phóc qua cái hố, luồn lách giữa đám thợ xây và
lao về bãi cỏ. Lúc Grout trèo qua hàng rào, quần anh vướng lại và rách
toạc kéo theo gương mặt anh tiếp xúc sát mặt đất. Grout bật dậy và bứt
tốc, dần rút lại khoảng cách sáu mươi mét với thằng nhóc. Grout có
thể lực không tệ, thân hình rắn rỏi nhưng thằng nhỏ bệnh tật này lại
vẫn có thể áp đảo anh nhờ sức trẻ và nỗi sợ.
Grout duy trì tốc độ qua bãi cỏ, mắt cá chân anh đau nhói, phổi
nóng bỏng và trái tim trầm xuống khi thằng nhóc bay người qua thêm
một cái hàng rào nữa, kéo dãn khoảng cách hai bên.
Grout chật vật trèo qua hàng rào thứ hai, lúc ngẩng đầu lên thằng
nhóc đã biến mất nhưng không lâu sau lại xuất hiện trên bãi cỏ phía
xa. Nó vấp ngã và giờ đang chạy khập khiểng - xem ra chân đã bị
thương. Grout lao tới và quát lên như một gã khờ “Đứng lại! Cảnh sát
đây!” Anh thầm tự giễu: Cứ làm như tội phạm nghe tiếng cảnh sát bảo
dừng thì nó liền dừng luôn ấy. Grout đã bắt đầu thở hồng hộc bằng
miệng, và vết thương lúc ngã làm anh chậm lại. Thằng nhóc còn bị
thương nặng hơn, khoảng cách hai bên dần ngắn lại.
Khi gần tới nơi, Grout lao người tóm chân thằng nhóc nhưng chỉ
vớ được bùn đất lạnh băng. Nó quay lại sút một cú vào tay Grout và
anh cảm thấy hai ngón tay đã trật khớp hoặc gãy. Anh nghiến răng.
Thằng chết giẫm này! Anh chồm theo túm lấy mắt cá chân làm nó ngã
cái rầm xuống đất.
“Bỏ ra, gã khốn!” Nó hét lên và giãy giụa nhưng vô ích. Grout
quá khỏe so với một thằng nhóc èo ọt như nó. Grout khóa chân nó lại,
Waters rú lên đau đớn.