“Không không không, tôi chắc chắn. Tôi muốn mời cô đi chơi.”
“Vậy là, anh chỉ đang ngượng thôi?”
“Đâu, đâu có.”
Tiếng cười trong vắt vang lên trong điện thoại.
Anh thả lỏng, một phần nào đó.
“Vậy thì, sáng hay tối đây?” Cô hỏi.
“Tối nhé, 7 giờ đi.”
“Ở đâu?”
“Anh... chưa nghĩ được xa đến thế.” Rath ngượng ngùng.
Cô cười dữ dội hơn, tiếng cười thoải mái qua tai nghe chạy suốt
cơ thể Rath xóa tan những căng thẳng mệt mỏi suốt bao ngày qua, làm
anh nhẹ nhàng như muốn bay lên. Miệng vô thức ngân nga.
“Em muốn ăn gì?” Giọng anh phát ra từ cuống họng, trầm ấm.
“Tùy tâm trạng.”
Mọi lời nàng nói giờ đều như có ẩn ý vậy. Giống như một lưới
nhện đầy những mồi, và anh là sinh vật đáng thương mắc vào nó
không thể giãy ra. Giới trẻ bây giờ gọi là gì ấy nhỉ? Thả thính à? -
Rath nghĩ.
“Loại đồ ăn nào đó nhẹ nhàng một chút.” Cô nói. “Vậy, anh định
đưa em đi đâu đây?”
“Đến chỗ nào đó yên tĩnh.”
“Vậy đến nhà hàng mới mở nhé, Bistro Henry?”
Bistro Henry ổn đấy, Bistro Henry quá tuyệt vời luôn!