CHƯƠNG 27
R
ath đứng trước bức tường phòng khách. Hai bức tranh và hai cái
đầu hươu nhồi treo tường đã được gỡ xuống, thay vào đó là tất cả
những thông tin anh đã thu thập được từ trước tới giờ về những cô gái
mất tích. Anh đã thử làm trên máy tính nhưng màn hình quá bé, các
cửa sổ cứ chồng chéo lên nhau làm não anh rối như canh hẹ. Rath cần
tất cả thông tin được trải ra trước mắt anh, thật to, thật rõ và liên kết.
Anh lấy bức ảnh bản đẹp của Mandy từ chỗ Grout và gắn nó lên
tường, xung quanh nó anh ghim thông tin về những cô gái mất tích.
Anh lại gần nghiên cứu từng tấm ảnh, rồi lại lùi ra xa để bao quát tổng
thể. Không rời mắt, lặp đi lặp lại.
Anh đã nhìn chúng chằm chằm trong suốt năm giờ đồng hồ và có
khả năng sẽ tiếp tục nhìn như thế nhiều giờ nữa. 1 giờ chiều rồi, anh
đã không rời mắt kể từ sáng sớm.
Trong ảnh, những cô gái nhìn thẳng vào anh. Yên lặng.
Họ chẳng có gì giống nhau trừ giới tính và tuổi tác.
Không một ai trong số những người được lấy lời khai cho thấy vẻ
đáng ngờ. Nếu tìm được nghi phạm cho bất kỳ ai trong năm cô gái, lập
luận của anh sẽ có lỗ hổng nhưng cho đến thời điểm hiện tại, chưa có
một nghi phạm nào cả.
Mỗi cô gái phải quen một ai hoặc một nhóm nào đó - hoặc ít nhất
là có ai đó cùng biết họ. Fiona Lemieux bị ông chủ cửa hàng bắt gặp
leo lên một chiếc xe không rõ. Tại sao? Liệu cô bé và những người
còn lại có điểm yếu nào để bị người ta bắt thóp không? Có thể lắm. Có
thể...